Chương 15

1.2K 73 0
                                    

Cuối cùng thì mùa hè đã đến, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bước vào kì nghỉ. Vốn dĩ như mọi năm, mỗi kì nghỉ hè cậu đều trở về nhà ở ngoại ô thành phố với bố mẹ, nhưng năm nay bố mẹ cậu lại cùng nhau đi du lịch nước ngoài, Vương Nhất Bác liền quyết định sẽ ở lại nhà trọ trên thành phố. Thực ra, bố mẹ Vương Nhất Bác có nói rằng muốn Vương Nhất Bác đi cùng nhưng cậu lại một mực từ chối, còn nói rằng cái gì mà nhiều bài tập phải hoàn thành nên không đi được.

Bố mẹ Vương Nhất Bác thế mà lại tin, đồng ý cho cậu ở lại thành phố học. Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, học tập chỉ là cái cớ mà thôi, lý do cậu muốn ở lại thật ra là vì ai kia cũng đang ở thành phố.

Vương Nhất Bác xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, mùa hè đến mang theo khí nóng rực khiến trán cậu mướt mát mồ hôi, phần tóc mái mềm mại vì ướt nước mà dính lại thành từng lọn. Vương Nhất Bác hơi khom lưng, đưa khuôn mặt đến trước gương chiếu hậu của xe motor, đưa tay vò loạn mấy lọn tóc đang dính lấy nhau đến khi chúng tơi ra mới dừng lại. Cậu lại nhìn ngắm thêm một lượt, thấy đã ổn rồi mới bước đến trước cửa, trên đường đi còn vui vẻ huýt sáo.

Vương Nhất Bác một tay xách túi bóng nhỏ, một tay đưa ra đẩy cửa. Cánh cửa bằng kính mở ra đập vào chiếc chuông nhỏ treo bên trên phát ra tiếng " Ding dong" lanh lảnh.

Trần Hàn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bên ngoài, nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ nói: " Xin chào quý khách", sau lại phát hiện không có khách hàng nào cả mà là Vương Nhất Bác lập tức cười cười, thân thiết vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:

" Nào nào lại đây, vừa hay anh đang có chuyện cần hỏi."

" Hàn ca, có chuyện gì?" Vương Nhất Bác một bộ dạng quen đường quen lối, tự nhiên đặt túi đồ trên tay lên chiếc kệ nhỏ gần lối đi rồi nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh Trần Hàn.

Trần Hàn cầm điện thoại giơ đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngón tay chỉ chỉ vào màn hình hỏi: " Đây đây, cái này, cậu nhìn xem cái nào đẹp hơn, màu hồng hay màu xanh?"

Vương Nhất Bác trong chốc lát rơi vào trầm tư, tay mân mê dưới cằm, nghiêm túc mà nhìn hai chiếc váy công chúa một trái một phải, một xanh một hồng, vừa nghĩ vừa nói:

"Anh định mua cho Tiểu Ngôn sao?"

" Chứ sao, chả lẽ anh mua cho cậu mặc, hay Chiến Chiến mặc?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, Trần Hàn rất hay nói đùa, dù đã lớn đến mức là bố của một đứa trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc cũng chỉ dừng lại mỗi lần đứng trước mặt con, còn trước mặt bạn bè lúc nào cũng là một bộ dạng cười cười đùa đùa, cực kỳ không nghiêm túc.

Vài phút trôi qua, Vương Nhất Bác chỉ tay vào chiếc váy màu hồng, nói:

" Lấy cái này đi, bé gái nào cũng thích màu hồng, hôm trước em cho con bé một cây kẹo mút vị dâu, con bé trông thích lắm."

"A, được được", Trần Hàn cười đến cực kỳ xán lạn, tay vỗ mạnh vào vai Vương Nhất Bác mấy cái, " Chú mày bắt đầu có ích hơn rồi đấy!"

[ FANFIC | BJYX] Tình Cờ (Đang Rest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ