Chương 4

613 18 0
                                    

Khoảng bốn năm ngày sau, Bộ Hành nhận được điện thoại của Hứa Thành.

Bộ Hành chọn địa điểm, vẫn là tầng một của Bảo Thịnh, tiệm cơm Tây mà cô thường tới.

Đương nhiên lúc cô đến đó, Hứa Thành đang đợi cô.

Hứa Thành thoạt nhìn trông văn nhã lão thành, làm việc cũng ổn trọng đáng tin cậy, nên được Hứa Hương Ngọc tín nhiệm, coi trọng.

Nhưng khi anh ta ở đối diện với Bộ Hành, cũng giống như lần trước, có vẻ có chút khẩn trương căng thẳng. Hơn nữa khi đi gặp mặt, Hứa Hương Ngọc ngàn vạn lần dặn dò đừng nói lộ ra những việc ở xưởng, Hứa Thành trong lòng có chút không yên.

“Bộ tiểu thư...” Hứa Thành mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì.

Bộ Hành buông muỗng nhỏ quấy cà phê đang cầm trong tay, nhìn thẳng anh ta, “Giám đốc Hứa, anh thích tôi sao?”

Hứa Thành lập tức mặt đỏ bừng, trốn tránh ánh mắt của Bộ Hành, hoàn toàn không còn cái nghiêm túc cũ kỹ như mọi ngày.

Bộ Hành trong lòng thở dài, thím hai thật ích kỷ khi tính toán trong chuyện tình cảm này, có người cháu trai như vậy thật trung thành.

Lại nhớ tới lần đầu tiên gặp anh ta.

Nhà xưởng của gia đình họ Bộ có tên Bước Đi. Bộ Hành vào một ngày đợt đầu năm, thừa dịp vợ chồng chú hai đều không đến xưởng.

Cô theo thường lệ chỉ đến vẽ mẫu thiết kế, thời gian rảnh thì giúp đỡ sư phó đánh hai khoản giày, vợ chồng chú hai có thấy cũng sẽ không nghi ngờ.

Cô làm bộ không biết chú hai không ở đây, lên lầu đi chào hỏi, lại thuận thế quẹo vào lối văn phòng tổng giám đốc, ngay bên cạnh đó là phòng tài vụ.

Bởi vậy biết được Hứa Thành.

Bắt đầu từ hôm đó, Bộ Hành mỗi tháng đều sẽ nhận được báo cáo tài chính từ Hứa Thành. Bởi vậy, cô đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm.

Hứa Thành bị nói trúng tâm, trong lòng bất ổn, cũng nhớ lại lần gặp mặt đó. Hôm đó vào giữa trưa, cô đẩy cửa phòng tài vụ bước vào, anh liền nhận ra cô.

Kỳ thật cô không biết, mấy năm trước trong lễ tang của cha mẹ cô, anh ta đã gặp cô. Lúc ấy cô mới mười sáu bảy tuổi, mặc đồ tang màu trắng quỳ gối trước linh đường, nhỏ xinh gầy yếu. Nước mắt như đã khóc khô, tuyết trắng trên mặt khiến mặt mày thâm lại, trong ánh mắt có một khoảng trống. Cô của anh ta ở một bên gạt lệ, trộm nhìn mẹ anh ta rồi bĩu môi, “Đáng thương, cũng do mệnh cháu không tốt!” Rồi vài năm sau, anh đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu nhìn lên thấy cô cao hơn rất nhiều, nét mặt trầm tĩnh thong dong, thậm chí làm anh cảm thấy cô cao cao tại thượng. Giống như hôm nay cô nhìn thẳng anh ta, mở miệng câu đầu tiên là: “Xin chào, tôi là Bộ Hành. Anh hẳn biết tôi chứ?”

Anh ta đương nhiên biết, cô vẫn là cổ đông thứ hai của Bước Đi, cô của anh ta đã sớm cho anh ta phương án dự phòng.

Anh ta đứng lên gật gật đầu.

Miệng cô lộ ra một nụ cười nhạt, câu thứ hai của cô nói: “Anh làm tài vụ của công ty, không phải chờ đến chú hai tôi làm sổ sách, tôi là cổ đông của công ty, muốn xem báo cáo tài chính, tìm hiểu tình trạng kinh doanh của công ty, đây là yêu cầu chính đáng. Đúng không?”

Tiểu Phú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ