Chương 37

512 24 7
                                    

Qua vài giây, Bộ Hành lập tức nhận được Wechat Chu Mộ: Tuân mệnh, nữ vương đại nhân của tôi.

Cô không khỏi bật cười, ông Chu này ở trước mặt cô càng ngày càng mất hình ảnh.

Người phục vụ đưa rượu đến, khéo léo lịch sự mà mở rượu ra.

Bộ Hành tự mình rót rượu cho mọi người, nhẹ nhàng nói: “Đây là rượu nho trắng được sản xuất ở nhà máy Bassermann, vị hoa quả nhẹ nhàng rất thú vị, người bình thường không thích uống rượu cũng có thể uống được.”

Lúc này, Phạm Văn Hiên ngồi đối diện nhìn chằm chằm Bộ Hành vài giây mới dời ánh mắt đi, cúi đầu uống một ngụm rượu.

Chu Dung Dung kinh ngạc giọng vừa cảm thán vừa hâm mộ, “Hành Hành tỷ, chị thật hiểu biết!”

Bộ Hành cười cười, “Chị cũng có hiểu lắm đâu, chẳng qua trước kia có lần đi mua rượu, nhân viên bán hàng tư vấn cho chị loại này, nên chị mới biết.”

Tuy nói như vậy, vài người trong lòng hiểu mà không nói ra, một người trả hơn mười vạn tiền cơm mắt không chớp cái nào, thì những lời nói vừa rồi phần lớn lại mang tính chất khiêm tốn.

Tô Mạn Lệ cũng không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác, cầm ly rượu nhẹ nhàng thưởng thức, “Ôi! Hương vị rất tuyệt, nghe em nói như vậy chị phải uống hai ly mới được, hôm nay không lái xe, đi taxi về vậy.”

Bộ Hành từ đầu tính toán sẽ không uống rượu, không khỏi vừa cười vừa cầm ly lên, “Em sẽ tiếp chị!”

Tô Mạn Lệ nâng ly chạm nhẹ vào ly Bộ Hành, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, từ từ cảm nhận dư vị, lập tức khen không dứt miệng, “Công nhận rất ngon!”

Trên bàn mọi người khác cũng không chờ thêm cầm ly lên nhấm nháp một cách tinh tế.

Triệu Văn nói đùa, “Chưa cần nói đến vị, chỉ cần xem giá cả tôi cũng sẽ phải uống hai ly để cảm thụ một chút!”

Lời nói này thật ra nói trúng đến tâm lý nhiều người, tất cả mọi người hiểu ý mà cười rộ lên, không biết do tâm lý hay vì lý do gì, cảm thấy một ly rượu giá mấy trăm công nhận uống rất ngon.

Lâu không lên tiếng Từ Giai giả vờ tò mò, “Bộ Hành, nhà cô không phải trồng dưa hấu sao? Cũng trồng cả nho à? Bình thường uống loại tự ngâm à?”

Triệu Văn nghe xong không khỏi bực tức trong lòng, sao Từ Giai không để mọi người ăn được một bữa ngon vậy?

Phạm Văn Hiên vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng. “Từ Giai, cô có thể chọn từng chỗ, từng thời điểm để cô thể hiện hơn người có được không?”

Từ Giai tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới Phạm Văn Hiên luôn hiền lành vậy mà hôm nay làm bẽ mặt cô trước mặt mọi người, tức khắc thẹn quá thành giận, “Có chuyện gì với anh vậy?” Suy nghĩ rồi lại cười rộ lên, “À, anh cứ nghĩ anh là hộ hoa sứ giả* cho người ta đi!”

(*Hộ hoa sứ giả: Người bảo vệ hoa, điển tích đời Bắc Tống của Trung Quốc. Ý ở đây muốn nói đến bảo vệ người đẹp.)

Tiểu Phú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ