Chương 34

513 12 0
                                    

Vì thế, ỷ vào điểm này, hằng ngày chính là:

“Bộ Hành, anh muốn uống nước!”

“Bộ Hành, cắt cho anh quả táo!”

“Bộ Hành, anh tới giờ uống thuốc rồi!”

“Bộ Hành, thuốc rất đắng, anh muốn hôn!”

Bộ Hành từ đầu còn phản ứng lại, nhưng đến giờ thì không quan tâm, xem như cô không nghe thấy, kệ Chu Mộ Tu cứ nằm một chỗ mà kêu cô.

Không ngạc nhiên khi có người nói, nam nhân luôn sống ấu trĩ như suy nghĩ của một đứa trẻ. Bộ Hành cũng dần dần chấp nhận tính anh.

Nhưng có người được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy cô không để ý tới mình, anh lại đến gần cô, ôm hôn cô rồi thò tay vào trong áo sờ sờ nơi nào đó, chỉ chốc lát lại bị cô dọa cho ăn sầu riêng.

Phòng trăng mật này không thoải mái lắm, Bộ Hành quyết định trốn ra ngoài, vừa cửa ra thấy con chó lớn màu vàng đang đứng vẫy đuôi hóng gió ở sân, cảm thấy có khi xuống chơi với nó còn dễ chịu hơn.

Hầu hết những người khách sáng sớm đều đi ra ngoài, nhà trọ rất yên tĩnh.

Bộ Hành vừa ăn táo vừa đi xuống cầu thang, đi vào đình hóng gió.

Trên bàn cờ đá, còn có hai ly trà đang uống dở, chắc lúc trước có người chơi cờ ở đây.

Cô ngồi hóng gió, vuốt tóc, không bị Chu Mộ Tu quấy rầy, cuối cùng đầu óc cũng thảnh thơi được chút.

Không lâu sau đó, Chu Mộ Tu cũng xuống dưới, tinh thần phấn chấn, ngoài giọng nói có chút như bị bóp nghẹt, thì bộ dáng không có biểu hiện gì của bị cảm.

Anh ấy đi đến bàn đá, ngồi đối diện cô, “Muốn chơi một ván không?”

“Cờ tướng á? Tôi không biết chơi.”

“Đơn giản mà, để anh dạy cho em.” Chu Mộ Tu xếp lại bàn cờ.

Bộ Hành lười biếng ngồi gặm táo, hiện tại lười động não, “Tôi chỉ biết chơi cờ năm quân, dùng quân trắng đen.”

Chu Mộ Tu không nói nhiều, đi vào phòng bên cạnh tìm Cường ca, quả nhiên có cờ trắng đen. 

Một lần nữa ngồi vào phía đối diện, đem cờ tướng để sang một bên, để cờ trắng đen lên, “Chơi như thế nào? Em dạy anh đi.”

Bộ Hành giương mắt nhìn anh, “Anh không biết chơi thật à?”

“Lừa em làm gì, nhưng anh sẽ học rất nhanh.”

Bộ Hành không biết thế nào đột nhiên liên tưởng đến việc giường chiếu, cảm thấy mình bị tẩu hỏa nhập ma.

Chu Mộ Tu đâu biết tâm tư của cô, dáng vẻ rất hứng thú, “Chúng ta chơi ba ván, ai thắng hai ván là sẽ thắng.”

Bộ Hành hồ nghi, “Thắng thì được gì?”

“Nếu anh thắng, buổi tối em phải cùng tắm với anh.”

Bộ Hành không thể không đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng rất may mắn bây giờ ban ngày chỉ có con chó vàng.

Có một kiểu người, nói mà không biết xấu hổ, khuôn mặt còn làm người khác cảm thấy khí độ thanh hoa, trời quang trăng sáng.

Tiểu Phú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ