3. Red-wine

1.3K 123 19
                                    

Tiêu Chiến quá tốt với Vương Nhất Bác, tốt đến mức làm cậu đau đớn. Cậu là món hàng được bán cho anh, anh có thể làm bất kì điều gì với cậu. Nhưng anh đối xử với cậu vô cùng trân trọng, từ lời nói đến hành động và có thể cả trong ý nghĩ.

Đêm trước sinh nhật lần thứ mười tám của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến về muộn. Cậu đã đợi anh cả đêm, Vương Nhất Bác muốn trải qua thời khắc bắt đầu tuổi mười tám với anh, tâm trí non nớt của cậu vẫn không khắc họa được tình cảm trong lòng nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã trở thành một người thật đặc biệt với cậu.

Vương Nhất Bác đứng đợi trước cửa phòng Tiêu Chiến, sốt ruột đi qua lại rồi xuống phòng khách, nóng ruột đến mức khi ngày đã gần hết mà anh vẫn chưa về, cậu chạy ra vườn, ngóng về phía cánh cổng im lìm.

Kim đồng hồ chậm rãi nhúc nhích, Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó, chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên của tuổi mười tám trôi qua, thật lâu sau cánh cửa mới bật mở.

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, định chạy ra nhưng rồi đứng khựng lại. Tiêu Chiến đã về nhưng không chỉ một mình. Anh đi cùng ai đó, một người nào đó làm anh nở nụ cười, thân mật khoác tay anh, hôn lên mặt anh.

Vương Nhất Bác đứng sững người, thân hình khuất trong bóng tối của khu vườn nhìn hai người bước vào trong nhà, cậu ngước nhìn lên, đèn phòng Tiêu Chiến bật sáng rồi chẳng mấy chốc vụt tắt.

Vương Nhất Bác nhìn xuống đất, cậu vẫn đi chân trần nhưng Vương Nhất Bác không thấy rõ bàn chân cũng như cảnh vật xung quanh. Cậu không thấy gì cả, chỉ có con tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống, co người nằm sát vào một bụi hoa, nhắm chặt mắt, tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám.

.

Tiếng xe ô tô lôi Vương Nhất Bác ra khỏi giấc ngủ. Cậu mở mắt, trời đã sáng, dù đang là mùa hè nhưng một đêm nằm ngoài vườn vẫn làm Vương Nhất Bác lạnh run người. Cậu nhìn ra cổng, Tiêu Chiến và người hôm qua đã lên ô tô rời khỏi nhà. Khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn còn thoáng nụ cười, anh có vẻ vui, tinh thần cũng rất tốt, chỉ có Vương Nhất Bác khờ khạo tự hành hạ bản thân suốt một đêm.

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, nhìn bàn tay bàn chân giờ đã trắng bệch, lạnh buốt. Cũng giống như mẹ, Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến Vương Nhất Bác vì cậu có ích cho họ thôi.

Vương Nhất Bác duỗi bàn tay ra, co rồi lại duỗi như một đứa trẻ tự tìm niềm vui. Đột nhiên có tiếng kêu lớn trên đầu Vương Nhất Bác, cậu ngước lên nhìn, là người làm vườn của ngôi biệt thự. Vương Nhất Bác nghe người làm vườn nói gì đó nhưng cậu không nghe ra, đầu đau như búa bổ và toàn thân lạnh buốt, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể được bế bổng lên và âm thanh xung quanh lao xao.

.

Vương Nhất Bác mở mắt, lờ mờ nhận dạng mọi thứ xung quanh. Cậu đang nằm trong nhà, người được đắp kín mền, trán cũng được chườm nóng. Trong phòng có người lạ, hình như là bác sĩ đang kiểm tra nhiệt độ của cậu, dì giúp việc câm đứng bên cạnh, nét mặt lo lắng.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác || Bird-cageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ