1. Cage

2.8K 139 12
                                    

Một người đàn ông mà Vương Nhất Bác hay gọi trong đầu là A đưa đến trước mặt cậu một xấp giấy dày, cậu cầm lấy, liếc lên trên đề mục, một người khác mà cậu gọi là B đưa đến một xấp giấy khác. Vương Nhất Bác đặt cả hai xấp cạnh nhau lên bàn, đưa hai tay lật hai tờ, mắt đảo từ trên xuống dưới một bên rồi lại đảo từ trên xuống dưới bên kia, xong xuôi cậu lại lật hai tờ kế tiếp, cứ thế cho đến khi hai xấp giấy được xem xong chỉ trong vòng vài phút.

Vương Nhất Bác xếp hai xấp giấy lại, đảo mắt nhìn những người trong phòng rồi mới quay sang bên phải, nhìn người đàn ông ngồi chính giữa bàn. Anh ta liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi cất giọng 'thế nào?'.

Mọi người trong căn phòng, từ những người ngồi trên bàn, những người đứng cạnh bàn đến những người đứng gần cửa đều nín thở đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu nói, tuy giọng của cậu rất nhẹ và nhỏ nhưng trong căn phòng lặng ngắt như tờ này lại nghe được rất rõ ràng.

'Mọi thứ đều ổn.'

Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng như trút được gánh nặng. Người đàn ông ngồi giữa phẩy tay, tất cả lặng rời đi, trong phòng giờ còn lại Vương Nhất Bác và anh ta.

'Vậy có vấn đề gì?' Anh ta hỏi, kéo hai xấp giấy về trước mặt mình.

'Trang thứ 9, cột thứ 7 từ dưới lên không khớp' Vương Nhất Bác máy móc trả lời, quay hẳn người nhìn vào người đàn ông kia. Anh ta lật xấp giấy, xem kỹ chỗ cậu vừa nói trong khoảng mười phút rồi gấp lại. Vương Nhất Bác nhìn anh ta, những ngón tay của anh ta gõ gõ xuống bàn theo nhịp, dấu hiệu anh ta đang suy nghĩ. Cạch, cạch... những âm thanh đều đặn là tiếng động duy nhất trong phòng. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy chán, cậu không bao giờ chán nhìn ngắm người đàn ông này.

'Được rồi, về phòng của em đi.' Anh ta nói nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi im, cho đến khi anh ta quay sang nhìn cậu và thở dài 'về ngủ trước đi.' Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, cậu nhìn anh ta không chớp mắt và cuối cùng anh ta chịu thua, nhích về phía cậu, đưa tay vuốt tóc Vương Nhất Bác 'trễ rồi, trẻ con phải đi ngủ đúng giờ.'

Vương Nhất Bác mím môi nhưng ánh mắt anh ta đã dời về xấp giấy trên bàn, cậu đành đứng dậy, cố tình đẩy ghế tạo nên một âm thanh lớn, mắt liếc về bên cạnh nhưng người đàn ông đó vẫn chỉ nhìn vào xấp giấy.

'Hai mươi mốt.' Vương Nhất Bác nói khi đi đến gần cửa.

'Gì cơ?' anh ta hỏi

'Không có đứa trẻ nào đã hai mươi mốt tuổi đâu.' Vương Nhất Bác nói, mở cửa đi về phòng. Người đàn ông phía sau sững sờ một chút rồi lắc lắc đầu.

.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến lần đầu tiên là sáu năm trước, khi đó cậu đã cao một mét bảy nhưng suy nghĩ và hiểu biết về thế giới chỉ như học sinh tiểu học.

'Ngài Tiêu.' Vương Nhất Bác đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, ở bên cạnh mẹ cậu đang van nài một người nào đó.

Vương Nhất Bác không biết người được goi bằng danh xưng đó là ai. Cậu bị mẹ kéo vào trong một căn phòng, đẩy cậu quỳ xuống đất, xung quanh có rất nhiều người nhưng cậu chỉ nhìn xuống, không dám ngẩng mặt lên, không dám nhìn ai.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác || Bird-cageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ