5. Waiting

1.2K 129 22
                                    

Ngôi nhà chìm trong im lặng những ngày sau đó. Tiêu Chiến là chủ nơi này và ngoài Vương Nhất Bác là người sống cùng anh thì chỉ có một người làm vườn và dì giúp việc câm. Nếu không có khách hay cấp dưới của Tiêu Chiến đến thì ngôi biệt thự lúc nào cũng vắng người. Sau chuyện hôm đó, Tiêu Chiến rời nhà rất sớm và trở về khuya, Vương Nhất Bác cũng nhốt mình trong phòng, đến bữa dì giúp việc mang đồ ăn đến cho cậu, cả ngày dài không hề có tiếng nói trong nhà.

Tiêu Chiến lại tiếp tục né tránh Vương Nhất Bác, chỉ không biết lần này kéo dài bao lâu. Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình đã chờ đợi đến đúng thời điểm, để chứng minh anh cũng rung động với cậu nhưng có lẽ cậu đã sai rồi. Sự chờ đợi của Vương Nhất Bác có lẽ là vô ích. Cậu bỏ cuốn sách xuống, nhìn ra ngoài, trời đã dần sụp tối, những mảng sáng còn lại đang tắt dần ở chân trời đằng xa. Lần đầu tiên sau sáu năm Vương Nhất Bác lóe lên ý nghĩ muốn biết bên ngoài như thế nào, cũng lần đầu tiên cậu hình dung đến cuộc sống không ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không mấy khi ra khỏi ngôi biệt thự. Cậu học tại nhà và tự học, thu nạp đủ thứ kiến thứ từ việc đọc sách, tiếp cận thế giới qua ti vi và mạng internet, cậu biết cuộc đời bên ngoài không dễ dàng với kẻ ở trong lồng từ nhỏ đến lớn như mình. Nhưng Tiêu Chiến đã không muốn cậu thì cậu sẽ ở cạnh anh với tư cách gì đây? Rồi sẽ có ngày một ngày người anh thật sự yêu xuất hiện, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy cảnh đó, có lẽ cậu rời đi trước thì hơn.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ hồi lâu cho đến khi trời tối hẳn và có tiếng xe ở ngoài cổng, Tiêu Chiến đã về rồi. Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân lên cầu thang, hành lang rồi dừng lại và tiếng gõ cửa.

'Nhất Bác.' Tiếng Tiêu Chiến ở bên ngoài vang lên.

Vương Nhất Bác không thể tự chủ bản thân, cậu bước vội mở cửa, Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài, áo khoác còn cầm trên tay.

'Anh có chuyện muốn nói với em.' Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo anh, đây là lần tiên Tiêu Chiến mở lời với cậu sau ngày hôm đó.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến, căn phòng giống như con người của anh, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, trang trí nhẹ nhàng hài hòa, trên bức tường gần bàn làm việc treo một bức tranh thư pháp rất đẹp do chính anh viết.

Tiêu Chiến kéo ghế lại cho Vương Nhất Bác, trong phòng chỉ có duy nhất một cái ghế này.

'Không cần đâu, anh có gì thì cứ nói đi.' Vương Nhất Bác cố làm ra vẻ cứng cỏi.

Tiêu Chiến thở dài, anh cũng đứng đối diện với cậu 'xảy ra một chút chuyện...'

'Là chuyện gì? Vương Nhất Bác vội hỏi 'nếu là công việc em có thể giúp...'

'Không cần.' Tiêu Chiến ngắt lời. Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý trông anh có vẻ mệt mỏi, gương mặt hóp hơn ngày thường, hố mắt trũng sâu. Chẳng hiểu sao cảm giác xót xa bùng lên trong lòng cậu. Những ngày qua cậu giận anh, từng nghĩ đến việc rời xa anh nhưng nhìn anh như thế này cậu thật sự đau lòng. 'Chuyện này em không thể làm gì được đâu, anh sẽ tự giải quyết, còn em có lẽ nên tránh đi một thời gian.'

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác || Bird-cageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ