7. Free

1.9K 163 25
                                    

Vương Nhất Bác không biết đã ngồi bao lâu, trong nhà không bật đèn, bên ngoài cũng không có đèn đóm gì, như thể nơi đây đã bị bóng đêm vĩnh viễn bao phủ. Đột ngột có tiếng động và ánh đèn xe nhá lên phá vỡ sự tịch mịch, tiếng bước chân bên ngoài rồi có người lên tiếng.

'Cậu Vương.' Một người lên tiếng, là trợ lý thân cận của Tiêu Chiến 'ngài Tiêu sai tôi đến đón cậu.'

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hỏi 'anh ấy đang ở đâu?'

'Ngài Tiêu đang ở biệt thự' trợ lý cân nhắc một chút rồi đáp 'mọi việc đã tạm ổn nên ngài ấy sai tôi đến đón cậu.'

Vương Nhất Bác đứng dậy theo trợ lý ra xe, tiếng động cơ xe là âm thanh duy nhất ở đây, đèn xe rọi sáng con đường tối đen trước mặt. Tiêu Chiến không bỏ rơi Vương Nhất Bác, nhưng anh không nói cho Vương Nhất Bác biết bất kỳ điều gì, về việc anh dự định làm mà anh vẫn để cậu chờ đợi mà không một lời báo trước, để mặc cậu cô độc với bao suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có lẽ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một đứa trẻ?

Con đường dần trở nên quen thuộc và ngôi biệt thự xuất hiện, lần này sáng rực ánh đèn, người ra vào tấp nập. Trợ lý lái xe vào sân, mở cửa cho Vương Nhất Bác xuống, những người trong nhà có người cậu biết mặt có người không, tất cả đều gật đầu chào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước vào trong, đi qua những người đang dọp dẹp lại căn nhà. Đầu óc Vương Nhất Bác vẫn trống rỗng, đến khi lấy lại suy nghĩ cậu đã dừng chân trước phòng họp. Một người đứng canh bên ngoài không lên tiếng mà mở cửa cho Vương Nhất Bác vào. Trong phòng có vài người, cảnh tượng như thể quay lại trước đây, Tiêu Chiến ngồi giữa bàn họp, xung quanh là cấp dưới thảo luận công việc, mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Vương Nhất Bác cứ đứng ngẩn người cho đến khi Tiêu Chiến ra hiệu, mọi người rời khỏi phòng, để lại anh và cậu.

'Nhất Bác.' Tiêu Chiến lên tiếng vàVương Nhất Bác vẫn cứ đứng im. 'Nhất Bác, lại đây.'

Vương Nhất Bác chậm rãi bước về phía anh, dừng lại cách anh vài bước. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của anh dần dần giãn ra, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng.

'Xin lỗi đã để em đợi lâu, anh đã lấy lại được mọi thứ.' Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến đã lấy lại được tất cả, còn cậu thì vốn vẫn chẳng có gì. 'Mọi việc xảy ra đột ngột, anh không kịp báo cho em nhưng anh muốn để lại kế hoạch dự phòng...'

'Nghĩa là nếu xảy ra chuyện em vẫn không sao, vẫn ngu ngốc đợi anh?' Vương Nhất Bác cắt ngang câu nói của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không đáp, anh trầm ngâm nhìn mớ giấy tờ trên bàn. 'Nói cho em biết, em là gì với anh?'

Vương Nhất Bác đã rất muốn hỏi từ lâu nhưng cậu sợ, cậu sợ câu trả lời sẽ là kết thúc cho hy vọng lẫn mơ tưởng hão huyền của bản thân nhưng không thể lẩn tránh được nữa.

'Mẹ em đang ở nước ngoài.' Câu nói của Tiêu Chiến không liên quan đến câu hỏi của Vương Nhất Bác, bàn tay anh đặt trên bàn chợt cuộn lại 'bà đã liên lạc với anh nói muốn em ra nước ngoài, hợp đồng của bà và anh về em đã hết thời gian...'

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác || Bird-cageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ