4. Hurt

1.2K 120 15
                                    



'Nhất Bác.' Tiêu Chiến thì thầm trước vẻ mờ mịt của Vương Nhất Bác, khuôn mặt họ vẫn rất sát nhau dù ánh mắt anh đang liếc về phía phòng tiệc 'cẩn thận bọn chúng phát hiện.'

Vương Nhất Bác không đủ bình tĩnh để hiểu hết ý nghĩa câu nói của Tiêu Chiến, khuôn mặt anh sát ngay trước mặt, hơi thở của anh, yết hầu nhấp nhô thu hút hết sự chú ý của cậu. Tiêu Chiến đột ngột kéo Vương Nhất Bác vào người anh, mặt cả hai sượt qua nhau, toàn thân cậu cứng ngắc đổ vào người Tiêu Chiến, một tay anh vòng qua eo cậu, tay kia vuốt ve vành tai Vương Nhất Bác, hơi thở của anh lại luẩn quẩn bên tai cậu 'chú ý một chút.'

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng cười vọng đến sau lưng.

'Ngài Tiêu.'

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn giữ chặt eo Vương Nhất Bác không có ý định buông ra và cậu thả lỏng cơ thể một chút để dựa vào anh, tham lam tận dụng cơ hội được gần gũi với anh. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói chuyện với ai đó nhưng những lời nói đó không lọt nổi vào tai cậu. Toàn bộ sự chú ý cũng như tâm trí của cậu đã dồn lên bàn tay đặt lên người cậu, hơi ấm của anh bao quanh cơ thể cậu.

'Nhất Bác, đi nào.' Tiêu Chiến dịu dàng nói, ánh mắt và nụ cười thật ngọt ngào. Vương Nhất Bác quay người lại, mặt hơi ửng đỏ, cậu cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói của người lạ như từ một nơi xa xôi vọng lại.

'Ngài Tiêu thật có mắt nhìn, đúng là một chàng trai xinh đẹp.'

Bàn tay Tiêu Chiến xiết chặt tay Vương Nhất Bác, anh khách sáo đáp lại, dẫn Vương Nhất Bác đi thẳng ra ngoài. Họ không về nhà, Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, họ vào thang máy, bấm một con số. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay phủ lên tay cậu, len lén nhìn gương mặt đăm chiêu của Tiêu Chiến, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Thang máy kêu 'tinh' một tiếng, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ra ngoài, dùng thẻ mở cửa một căn phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, anh vội vã hỏi.

'Những điều em đọc được lúc nãy là thật?' Vương Nhất Bác gật đầu 'em ngồi xuống đợi anh một chút.'

Bàn tay Tiêu Chiến buông ra làm Vương Nhất Bác hụt hẫng, cậu đảo mắt nhìn quanh, căn phòng khách sạn thật sang trọng, cái bàn giữa phòng có một bình hoa lớn, chất đầy trái cây, bánh ngọt.

Tiêu Chiến rút điện thoại ra gọi một cuộc dài, những thông tin Vương Nhất Bác thu được rất quan trọng, anh phải ngay lập tức xử lý. Tiêu Chiến lắng nghe đầu dây bên kia rồi mắt anh chợt dừng về giữa phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi bứt những cánh hoa trên bàn thả vào cái ly nước gần đó. Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ trẻ con, đôi mắt và hành động chán chường như đứa trẻ bị kéo đến nơi không muốn đến.

Góc nghiêng của gương mặt Vương Nhất Bác thật sắc nét, mắt, mũi, môi và xương quai hàm kéo thành một đường. Môi cậu chợt hé ra thổi lên cánh hoa, rồi lại bĩu môi nhặt lấy bỏ vào trong ly nước. Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, bao tử anh sôi trào mà chẳng rõ lý do. Đầu dây bên kia gọi tên anh hai lần Tiêu Chiến mới sực tỉnh, quay mặt đi tiếp tục câu chuyện.

.

Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi, anh ngồi xuống ghế sô pha, vẫn tiếp tục bấm gì đó trên điện thoại. Vương Nhất Bác thôi nghịch những cánh hoa, ngồi xuống bên cạnh, nghển cổ nhìn vào điện thoại của Tiêu Chiến. Một lúc sau cậu thấy chán liền chuyển sang nghịch cà vạt của Tiêu Chiến, kéo nút thắt ra rồi lại đẩy vào.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác || Bird-cageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ