Năm thứ ba

355 33 3
                                    

Như thường lệ của các đệ tử Vân mộng giang thị, sau khi tập xong kiếm thì cả bọn sẽ cùng nhau luyện bắn phong tranh. Đây luôn là lúc để mọi người ganh đua thi thố nhau xem ai bắn cao và xa nhất. Nhưng trong một lúc bẩn cẩn, một để tử đã để diều bay vào viện của tông chủ. Cả bọn đệ tử thấy vậy thì vội vàng chạy vào trong viện. Cả bọn sau khi chạy vào viện thì thở hồng hộc. Đến khi ổn định lại thì cả đám mới thất kinh nhận ra. Con diều được vẽ không được mấy tinh xảo lắm hiện đang nằm trước cửa phòng tông chủ của họ. Bọn họ đang loay hoay không biết có nên lấy nó hay để nó ở đó luôn hay không thì đột nhiên cánh cửa phòng tông chủ bật mở. Cánh cửa làm bằng gỗ xoan mở ra để lộ một vị thiếu niên mày kiếm, mắt hạnh đầy vẻ lạnh lùng cùng uy nghiêm cương trực. Bộ quần áo tông chủ màu tím chỉ càng tôn lên thêm sự uy nghi. Mái tóc dài được búi gọn bằng sợi ruy băng màu tím. Bước chân vừa bước ra khỏi phòng liền buộc phải dừng lại. Giang Trừng nhìn vào con diều bị bắt gặp qua khoé mắt của bản thân thật lâu. Bọn đệ tử Vân mộng trong lúc đó lại không lên tiếng càng khiến cho không khí càng im lặng ngột ngạt. Cả bọn một thân mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng thì tông chủ của bọn họ sầm mặt cất bước rời đi. Nhưng bước đi lại vô cùng gấp gáp giống như đang chạy. Cả bọn nghi hoặc lí do vì sao mà tông chủ của bọn họ lại không tức giận. Một lúc lâu sau đó mới có một đệ tử nhỏ tuổi nhất trong nhóm khe khẽ nói: " Khoé mắt Giang tông chủ dường như có ánh lệ." Nhưng chẳng có một ai lên tiếng vì họ không biết rằng nó có đúng hay là không. Cũng chẳng ai biết được Giang tông chủ đã nhìn thấy gì khi nhìn vào con diều đó cả. Họ chỉ biết rằng hôm đó Giang tông chủ không có tức giận cho dù họ có làm gì đi chăng nữa.
_______________________________________
Đây là quà tặng cho @conanshinichikudo mừng ngày xuất viện.

13 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ