Hôm nay vậy là đã tròn mười năm Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện mất. Mười năm Giang Trừng đã sống mà ko có tên huynh đệ đã lớn lên với mình từ nhỏ, ko có vị sư tỷ hiền dịu, ko có các sư đệ luôn theo chân trốn tập và ko có phụ mẫu kề bên. Mười năm nay y sống rất tốt nhưng có lẽ cũng sống rất cô độc. Ngày này, Giang Trừng y đã đi qua những nơi mà hắn và y cùng đi. Đi qua hồ sen mà họ từng hái trộm, đi qua cái cây mà hắn từng ngã,... Y đi qua tất cả, mỗi nơi đều dừng lại thật lâu. Để hoài niệm một quá khứ xa vời, để gặm nhấm nỗi cô đơn ko ai để chia sẻ. Điểm đến cuối cùng của y lại là Loạn Táng Cương. Ngọn núi ấy vẫn như thế như lúc đầu Ngụy Anh chưa sống ở đó cùng những người Ôn Cẩu khác. Ko phải nói là nó khác rất nhiều. Nó hoang vu, đầy oán khí cùng ma khí khiến cho y cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi một lúc sau nó lại biến mất, tựa như nó bị ai đó trấn áp đi. Y đi từ lối mòn nhỏ dẫn lên tới đỉnh núi. Đi qua tàn dư của cuộc vây quét Ôn Cẩu đến trước Phục ma động. Y đứng lặng người rất rất lâu. Đứng lâu đến nỗi khi y đã hoàn tỉnh lại thì đôi tay đã bị gió lạnh làm cho tê cứng. Chỉ là y ko để ý đến nó mà thôi. Cánh môi tê cứng đến thâm tím bật thốt ra những từ ngữ rồi lặng im. Tiếng gió thổi qua ngày một lạnh, trong cơn gió ấy, y cảm thấy cơn lạnh thấu xương.
" Mười năm rồi, ước định năm đó, có lẽ ko tính nữa rồi chứ!? "
BẠN ĐANG ĐỌC
13 Năm
Random13 năm cùng dòng tâm tình của Giang Tông Chủ - Giang Vãn Ngâm. CẤM ĐỌC CHÙA VÀ RE-UP