Năm thứ chín

224 25 3
                                    

Quà lì xì Tết cho tất cả độc giả cùng sư huynh conanshinichikudo.
_______________________________________
Trong thư phòng của tông chủ. Kim Lăng ngồi một bên chơi với Tiên Tử. Giang Trừng thì ngồi trên ghế, kế bên là đồ dùng bảo dưỡng. Trên đùi của y là Tam Độc đã rút ra khỏi vỏ đang nằm ngay ngắn chờ bảo dưỡng. Y lấy từng thứ nằm kế bên tay bảo dưỡng đầy chậm rãi từ lưỡi kiếm cho đến chuôi. Kim Lăng nhìn thấy vậy liền lật đật chạy tới đứng kế bên nhìn y bảo dưỡng. Cho đến khi y bảo dưỡng xong Tam Độc thì đã thấy đứa cháu của mình đứng kế bên trên tay còn ôm cả Tuệ Hoa. Khi đã thấy y bảo dưỡng xong liền đưa đến trước mặt: " Cửu cửu, có thể giúp con bảo dưỡng?"
Giọng nói rụt rè, lí nhí đưa ra yêu cầu y. Nén ko đc tiếng thở dài, y nhấc Tuệ Hoa ra khỏi tay của Kim Lăng, nhìn thấy trong mắt của đứa cháu duy nhất của mình tia vui sướng thay vì lo sợ như lúc nãy. Như thấy đạt được điều mình mong muốn, Kim Lăng liền chạy trở lại vị trí ban đầu. Nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cửu cửu của bản thân bảo dưỡng cây kiếm đã từng là của cha. Động tác thuần thục mà chậm rãi di chuyển trên lưỡi kiếm rồi lại tới chuôi kiếm. Sau khi xong thì bỏ lại vào vỏ rồi để cạnh bên Tam Độc. Y lấy từ trong tay áo ra Trần Tình, có đánh chết y cũng ko thừa nhận bản thân giữ dùm hắn. Lấy khăn lau chậm rãi thân sáo, động tác chậm rãi mà nâng niu như đang lau một vật dễ vỡ đầy giá trị. Y lau kỹ càng từng lần từng lần, Kim Lăng trông thấy liền hỏi :"Cửu cửu, sao người còn giữ phế vật này lại làm gì?" Tay y khẽ run, than nhẹ :" Vì ta muốn tên phế vật đó tự mình đến lấy. "

13 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ