Năm thứ mười hai

216 20 1
                                    

Hôm nay , Giang Trừng có việc phải qua Cô Tô để thảo luận cùng Lam tông chủ - Lam Hi Thần. Bọn họ thảo luận rất lâu đến khi xong việc thì đã tới giờ Dậu. Lam Hi Thần có tỏ ý mời y nán lại đến sáng mai nhưng đã bị y khéo léo từ chối do có nhiều việc chưa giải quyết xong còn đang chờ y về ở Liên Hoa Ổ. Lúc đi ngang qua phòng của Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ thì đột nhiên có một tiếng đàn vang lên. Nó rất lạ. Nó tha thiết mà trầm lặng nhưng ko kém mê hoặc nhờ sự âm u của nó người nghe. Nhưng khúc đàn này hình như chưa từng được nghe qua. Lấy làm lạ nên y đứng lại hỏi :" Giang mỗ thấy làm lạ ko biết có thể mạn phép hỏi Lam tông chủ được ko ?" Lam Hi Thần rất ôn hòa đáp :" Đc , Giang tông chủ cứ hỏi." Y lấy được câu trả lời thì liền hỏi :" Ko biết khúc đàn này có tên là gì và nó có công dụng gì ?" " Đây là khúc Vấn Linh và nó dùng để gọi hồn người đã khuất , nó ko được chỉ cho người bên ngoài Lam gia nên chắc Giang tông chủ ko biết." Lam Hi Thần từ tốn giải đáp. Y nghe rồi từ tốn gật đầu nhưng trong mắt vẫn dấu ko được đau thương nhưng đã khéo léo che đi. Y sau khi được đưa đến trước cổng liền cáo biệt trở về Liên Hoa Ổ.
____________________________________
Đêm đó , y đứng trên mái nhà ngắm trăng. Cơn gió lạnh thổi qua làm phất phới bộ y phục tông chủ. Y nhìn thật lâu rồi khẽ nỉ non :" Hôm nay ta đến Cô Tô, bọn họ có một thuật tên Vấn Linh, rất lợi hại, chỉ là ko muốn dạy cho người ngoài, nếu ko thì ... Ta có thể thăm dò được tung tích của ngươi rồi."

13 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ