Năm thứ sáu

255 24 2
                                    

Hôm nay, sau khi xử lý một vài chuyện ở trấn bên nên Giang Trừng vì thấy tiện đường mà đi đón đứa cháu Kim Lăng của mình. Bình thường thì y đều cho thuộc hạ đi đón, còn không thì có vài hôm Kim Quang Dao rảnh rỗi thì đi đón. Chứ y thì không đi đón bao giờ nên đây là lần đầu tiên. Nghĩ vậy liền thi triển ngự kiếm bay đến trường của Kim Lăng. Sau khi đáp xuống rồi tìm một lúc thì y mới thấy. Đến nơi, y nhìn thấy Kim Lăng bị bọn trẻ trong trường đè ra đánh nằm sạp xuống đất không đứng dậy được. Thấy vậy y liền khởi động Tử Điện,ánh điện tím ngời ngời cùng tiếng " xẹt,xẹt" vang lên trong không khí dọa bọn trẻ xanh cả mặt mày. Bọn chúng sau khi nhìn thấy Giang tông chủ - Giang Vãn Ngâm liền hớt hải bỏ chạy. Y sau khi nhìn thấy bọn chúng bỏ chạy liền thu lại Tam Độc rồi đi đến trước mặt đứa cháu vừa mới lồm cồm bò dậy. Kim Lăng phủi phủi những phần bị bẩn do hồi này đánh đến nằm sạp xuống đất thì liền dừng động tác lại khi thấy một bóng người che khuất đi một nửa ánh sáng trước mặt mình. Giang Trừng nhìn đứa cháu nhỏ của mình dừng động tác đang phủi quần áo lại khi nhận ra sự có mặt của mình. Y liền bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chuẩn bị mắng hắn, thì bỗng nghe Kim Lăng uỷ khuất hỏi :" Cửu cửu, tại sao con không có cha mẹ? " Kim Lăng bây giờ vô cùng uỷ khuất, hắn chỉ biết bản thân khi nhìn đến cửu cửu của mình liền vô cùng uỷ khuất mà hỏi. Nhưng bản thân hắn sau đó đột nhiên hoảng sợ, cửu cửu của hắn đang khóc. Hắn không biết tại sao cửu cửu lại khóc khi nghe hắn hỏi. Suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ có là ôm cửu cửu của hắn. Nghĩ là làm, Kim Lăng liền không do dự ôm y vào lòng. Đó là lần đầu tiên Giang Trừng khóc trước mặt Kim Lăng.

13 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ