Năm thứ bảy

247 23 2
                                    

Bảy năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng đủ khiến cho mọi thứ thay đổi. Liên hoa ổ giờ đây đã vững mạnh và phát triển trở lại thời huy hoàng như xưa và đang lớn mạnh. Chỉ là trong bảy năm này Giang Trừng chưa ngừng tìm kiếm hắn trong vô vọng. Bảy năm không có Ngụy Vô Tiện y đều sinh hoạt rất bình thường nhưng đôi lúc lại cô độc. Hôm nay y bắt được một tên tu ma đoạt xá sống lại. Nhưng thật không ngờ tên đó lại có nét vô cùng giống hắn. Y đã nhốt hắn trong mật thất tra khảo mấy ngày nay. Nhưng tên đó rất lì lỡm tra khảo cho dù đau đến mấy cũng cắn chặt răng không nói một lời. Hôm nay y bắt đầu tra khảo. Tên đó được cột cả hai tay chân cố định vào tường, đầu tóc rối loạn với cơ thể đầy những vết thương sâu chảy đầy máu. Y dừng tay lại hỏi: " Nói! Ngươi có phải hắn không! " Nhưng tên đó vẫn cắn chặt răng không không nói một lời. Trong không khí thoang thoảng mùi rỉ sắt. Nhưng y lại không quan tâm, Tử Điện vẫn được vung lên quật vào cơ thể đã đầy những vết thương kia. Đến một lúc nào đó, tên kia chịu đau không được mà gào lên đáp , giọng khàn đặc trả lời câu hỏi của y :" Giang tông chủ, ta thật sự không phải Ngụy Vô Tiện, xin ngài tha cho ta đi! " Nghe lời đó, chiếc roi trên tay y càng thêm dùng lực mà quất. Quất vào cơ thể kia, vào những vết thương khiến chúng càng thêm sâu. Đến khi tên đó không chịu đang được và cơ thể mất quá nhiều máu mà chết đi, được các để tử lôi ra ngoài. Khi cánh cửa mật thất đóng lại báo hiểu bọn để tử đã rời khỏi đây thì lúc này y mới không còn sức lực mà quỳ gục trên đất :" Cầu xin ngươi, quay về đi!"

13 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ