Chương 8

565 42 1
                                    

   Những ngày kế tiếp cảnh âu yếm của đôi trẻ diễn ra dày đặc. Hai người ở phim trường diễn cảnh hôn say sưa rồi lại ôm ấp, đôi lúc lại còn có những cảnh chân thật đến nổi các nhân viên hậu trường đều đỏ mặt tía tai mà quay đi. Với anh mà nói đây là cơ hội cực kì tốt để anh được chính thức bên cậu nên đây không chỉ là diễn mà là cảm giác thật của chính mình đối với cậu.
    " Kế Dương nhìn anh này " anh thấy cậu đỏ mặt ngại ngùng mà trấn an cậu.
    " Em cố gắng thả lỏng một chút, không cần phải hồi hộp đâu. Như vậy đi, em cứ coi anh là người yêu của em mà đáp lại nhiệt tình nhé "
   Cậu càng ngượng ngùng đáp lại :
   " Dạ em biết rồi "
  
  Sau vài lần quay thì mọi người cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Vì vẫn còn ngại nên cậu bỏ chạy về phòng trước rồi đóng cửa lại. Cậu đưa tay lên sờ nơi ngực trái của mình. Không xong rồi, cảm giác càng ngày càng khó khống chế. Chỉ cần thấy anh tim cậu lại đập loạn lên. Cậu cũng không biết đoạn tình cảm này rồi sẽ ra sao khi chỉ có một mình cậu đơn phương, ảo tưởng.
      Cốc cốc cốc!!!!
   Tiếng gõ cửa truyền đến làm Kế Dương giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ai lại tìm mình giờ này nhỉ?
   " Hạo Hiên anh tìm em?  "
   " Ừm anh có chuyện muốn nói với em một chút "
   Thấy anh cậu đến cậu vẫn còn ngơ ngác một lúc sau mới nhớ mời anh vào phòng
   " Anh uống nước đi này"
   "Cảm ơn em "
   Hạo Hiên nhìn chằm chằm dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng cổ rộng lộ ra cái cổ trắng trẻo cùng xương quai xanh mê người làm anh khẽ nuốt nước bọt. Từ khi nào mà anh lại thèm khát cậu đến như vậy. Có lẽ là anh quá yêu cậu rồi.
  " Em với Trác Tuyền là... "
  " Sao tự nhiên anh lại hỏi về chị ấy "
  " Em có vẻ thân thiết với cô ấy nhỉ". Giọng anh mang theo vài phần hờn dỗi hỏi cậu.
  " Đúng a, chúng em còn thường xuyên tư vấn chuyện tình cảm cho nhau "
  " Anh không thích như vậy, có gì em cứ hỏi anh đây này, anh sẽ giúp em, em không cần phải làm những hành động thân mật kia nữa "
  " Anh.... sao thế? "
  " Anh ghen đấy "
  Cậu ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh. Không phải đùa chứ, anh sao lại ghen được chứ.
  " Anh xin lỗi vì đã đường đột nói ra những lời không hay với em nhưng mà đã sắp đóng máy rồi,  e là không còn thời gian nữa. Anh thật sự rất thích em Kế Dương!!! "
   Thấy cậu không đáp anh cuối gầm mặt xuống ,đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Anh cố gắng nở một nụ cười làm cho cậu rất đau lòng.
  " Không làm phiền em nữa, anh về phòng, em.... " 
   " Em cũng thích anh"
   Cậu từ sau lưng ôm tới anh truyền cho anh cảm giác ấm áp dễ chịu. Hai tay cậu siết chặt thân hình mà cậu yêu. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi lên trên vai áo anh. Anh kinh ngạc xoay người lại
  " Emvừa nói gì? "
  " Em thích anh Hạo Hiên "
  " Em nói thật không? "
  " Em rất yêu anh Vương Hạo Hiên "

  
 

(KHÍ VŨ HIÊN DƯƠNG) / Anh là đại lưu manh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ