Chương 7

557 45 0
                                    

   Vừa mở cửa phòng đi vào rồi đóng lại thì cậu bị một bàn tay to lớn, rắn chắc giữ cửa lại. Cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm trong sự kinh ngạc của cậu. Anh không nói không rằng vẻ mặt trông không được vui, trực tiếp đưa tay bế xốc cậu đi thẳng vào giường rồi nằm đè lên trên người cậu.
    " Anh, anh... làm gì vậy? "
    " Ưm hưm... ưmmm!!!!! "
  Chưa kịp nói thêm lời nào thì môi anh đã áp tới môi cậu hôn xuống. Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt ra nhìn anh. Như không thấy ánh mắt đó anh vẫn hôn cậu mãnh liệt. Anh liên tục cắn mút môi, áp đảo không khí của cậu. Thừa dịp cậu mở miệng định lên tiếng anh nhanh chóng cạy răng cậu đưa lưỡi mình vào bên trong khuấy đảo liên hồi. Lưỡi anh luôn luôn trêu ghẹo, làm loạn trong khoang miệng cậu, luồn lách từng ngõ hẹp trong đó mà trêu chọc chiếc lưỡi cậu.
    Sau một hồi day dưa không dứt, thấy cậu thở dốc anh bèn buông tha nó đổi sang gặm nhấm đôi môi nhỏ bé hồng hào mà ngày đêm anh luôn khao khát. Môi Kế Dương mềm mịn lại mang vị ngọt ngào của viên kẹo dâu mà anh cho cậu càng làm cho Hạo Hiên mất bình tĩnh nghiêm trọng. Đang hôn thì anh lại sực nhớ chuyện đáng ghét khi nãy thì trực tiếp dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn một phát mạnh vào môi cậu cho thỏa mãn sự tức giận.
   Bàn tay xấu xa của anh di chuyển xuống cúc áo sơ mi trên người cậu. Từng ngón tay nhẹ nhàng mở nó ra nhanh chóng đem cậu cùng chiếc áo tách ra khỏi nhau rồi vứt nó ở chân giường. Đôi tay nhanh nhẹn di chuyển xuống hai hạt anh đào nhỏ bé trước ngực cậu mà vuốt ve, xoa nắn nó. Anh rời khỏi đôi môi trượt nụ hôn xuống cái cổ trắng nõn nà khiêu khích mà hôn như có như không khiến cậu ngứa ngáy khắp người mà thở hổn hển không nói được lời nào. Đi qua xương quai xanh anh dừng lại hôn hít rồi cắn nhẹ lên nó mà không để lại dấu vết gì trên người Kế Dương.
    Thấy cậu hổn hển thở rồi mở miệng định nói gì đó, anh nhanh chóng ý thức bản thân phải dừng lại. Anh đứng dậy nhặt chiếc áo đưa cho cậu rồi tươi cười nói:
   " Thế nào kĩ thuật của anh có tốt không? "
   " Anh..  anh làm gì vậy Hạo Hiên??"
  Mắt cậu đỏ hoe, đôi môi và gò má đã ửng đỏ lên ngước mặt hỏi anh
   " Em chưa đọc kĩ kịch bản sao?  Đây là phân đoạn mà hôm trước em nhờ anh chiếu cố đấy "
    " Em...em chưa đọc kĩ lắm "
    " Hôm nay anh có thời gian nên tập trước cho em đó "
    "......"
    " Cơ mà em phải phối hợp một chút. Môi em phải hé ra đón nhận nó hôn, còn nữa ánh mắt phải điều chỉnh lại không phải ngạc nhiên như khi nãy nhé! "
   "......."
   " Kế Dương em nghe anh nói gì không? "
   " À... thì ra là phân đoạn đó sao"
   " Ừm, chứ em nghĩ là đoạn nào " Hạo - giả vờ ngây thơ - Hiên online
   " A, không có gì đâu, cảm ơn anh đã giúp em nhé! "
   " Ừ, anh về phòng đây, em ngủ sớm một chút "
  "Anh ngủ ngon "
  Hạo Hiên đi ra bỏ lại một bóng lưng ngây ngốc ngồi trên giường. Sờ lên đôi môi cậu thầm nghĩ " Có thật là anh ấy chỉ muốn giúp mình không? "

(KHÍ VŨ HIÊN DƯƠNG) / Anh là đại lưu manh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ