Số hiệu 005 : Em vẫn đợi anh- nơi cây phong đỏ ấy...!

4 2 0
                                    

"Đợi anh ở nơi đầu tiên tụi mình gặp nhau nhé!"

"Anh chắc chắn sẽ về với em mà! Đợi anh nhé!''

"Anh xin lỗi! Chỉ huy có lệnh, anh phải ở lại thay bạn đồng đội vừa hi sinh! Có lẽ phải khoảng mấy tháng nữa! Xin lỗi em nhiều lắm!"

"Một tuần nữa thôi! Anh yêu và nhớ em nhiều lắm!''

"Anh xin lỗi! Anh ... lỡ... thất hứa mất rồi! Sau này em... nhớ sống thật hạnh phúc nhé...!!!"

Vài tháng là bao lâu hả anh?

Sắp rồi là mấy năm nữa vậy anh?

Em đã đợi anh rất rất lâu rồi đấy...

Anh thấy không, anh? Em còn yêu anh nhiều lắm đấy! Về với em đi anh, em vẫn đợi anh ở nơi tụi mình gặp nhau này- nơi cây phong đỏ ấy...!

* * *
-Bây giờ cô đã hối hận chưa?- Tiếng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt hồi ức của cô gái, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài.

Cô ngồi dựa vào gốc cây khẽ lẩm nhẩm hát. Mái tóc đen nhánh mượt mà chảy trên đôi vai nhỏ của cô ánh lên chút sắc đỏ của hoàng hôn buổi chiều tàn...

Ánh hoàng hôn đỏ rực, đỏ như màu lá phong cuối thu..!

-Cô đã đợi ở đây 300 năm rồi, lẽ nào còn chưa ý thức được sự tồn tại của anh ta chỉ là ảo ảnh?!!- Giọng nói đã có phần tức giận.

"Rồi anh ấy sẽ về mà! Anh ấy sẽ không thất hứa đâu! Thần chết đại nhân, người có thể đi kiểm tra lại sổ sinh tử một lần nữa không, lần này coi như là làm ơn đi!"

-Tại sao cô cứ phải cố gắng như vậy nhỉ?- Thần chết thở dài rồi lạnh lung vung tà áo. Bóng đen dần biến mất.

Cô ngồi dựa vào thân cây, đôi môi khẽ nở nụ cười cùng hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Anh ấy sẽ không thất hứa đâu mà!"

Anh à, em nhớ anh...

Từng chiếc lá phong đỏ rực cứ như hòa vào ánh nắng của buổi chiều tà. Chúng cứ lặng lẽ rơi mãi, rơi mãi, thành một cơn mưa lá phong. Tiếng gió thổi vi vu xào xạc như sắp thổi bay một ngày tàn, như sắp thổi bay linh hồn của ai đó chờ đợi trong cô đơn, tuyệt vọng...
* * *

Một luồng gió lại thổi đến mang theo hơi lạnh lẽo và âm u, Thần Chết trở về.

-Một tin tốt và...

"Tin xấu trước đi"

-Hừ! Người cô yêu đã xin được đầu thai trước cô từ ba trăm năm trước rồi!

"Vậy sao?!"- Ánh mắt cô tối đi-" Vậy tin tốt là gì ạ?"

-Anh ta xin được đầu thai vào cái khúc gỗ mọc lá đỏ sau lưng cô và ở đấy cùng cô suốt ba trăm năm rồi...!

Cô sững sờ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim cô nghẹn lại, những tiếng thổn thức như bị ai đó chặn lại, không thốt nên lời. Thần Chết biến mất. Cô ngồi đó, bỡ ngỡ và tủi thân. Bàn tay cô khẽ đưa lên chạm vào thân cây.

"Anh ác lắm, anh à! Sao anh về mà không báo cho em một câu nào hết vậy? Ba trăm năm qua có biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không hả? Anh à, Thần Chết nói em phải siêu thoát, làm sao đây anh, em không còn muốn rời đi nữa rồi! Em chỉ còn muốn ở đây mãi bên anh thôi!"

Một trận gió thổi qua, những chiếc lá phong đỏ nối nhau rơi xuống. Trong ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, bóng hình một ma nữ tựa vào bàn tay trên thân cây, khóe mắt còn vương lại vài giọt lệ , trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Hoàng hôn hôm ấy đẹp lạ kì!...

Ý tưởng: Anime: Kokkuri-san.

Truyện ngắnWhere stories live. Discover now