Số hiệu 016

2 2 0
                                    

Chị gái ấy thực sự rất xinh đẹp. Đẹp tựa như mặt trăng, dịu nhẹ, trầm ổn, thanh tĩnh. Chị có vẻ đẹp quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành nhưng đôi khi lại ngơ ngốc như chú thỏ trắng nhỏ. Chỉ cứ thế, cứ thế dần dần bước vào cuộc sống của nó, không một lời báo trước.

Nó thích chị gái, thích điên cuồng, nhưng không dám yêu.

Năm nó 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, chỉ dám đứng đằng sau chị gái, nhìn chị ấy cười, nhìn chị ấy yếu đuối.

Năm nó 19 tuổi, chị gái lấy chồng.

Nó tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ xíu, hai tay vô lực ôm chặt lấy trái tim. Dòng nước mắt khẽ trào ra, hình ảnh chị đang cười thật tươi bất chợt hiện ra trong kí ức nó, thế rồi, như một sự không báo trước, nó khóc òa...

Năm nó trở thành một người phụ nữ trưởng thành đầy mị lực, chị gái li dị.

Chị vẫn như thế, vẫn mạnh mẽ, quyết đoán, vẫn làm con tim nó đập mạnh từng hồi. Nó đứng sau bờ tường nghe tiếng chị chơi đùa với con gái. Nó vươn bàn tay nhỏ về phía trước như muốn bắt lấy người con gái ấy.

-Chị ơi, đừng khóc nữa. Em cho chị kẹo này!

Giọng nói một cô bé ngọt ngào vang lên, cùng lúc ấy, một viên kẹo hồng hồng nhỏ nhỏ được đặt vào lòng bàn tay cô.

- Em là... Minh?

Nó ngước đầu lên. Là chị với con gái,

Duyên phận là nhưng thứ đôi kh bạn không thể chối bỏ được, nó kì diệu giống như mặt trời chia sẻ ánh sáng kiêu ngạo của nó cho mặt trăng vậy.

Chị gái đứng ngược sáng, chìa bàn tay về phía nó.

Lần này, em sẽ không chạy trốn nữa.

Lần này, em sẽ giữ lấy chị thật chặt.

Chị à, em yêu chị.

Truyện ngắnWhere stories live. Discover now