Số hiệu 004: Một giỏ hồng vàng

2 2 0
                                    

 Lại là giỏ hoa ấy! Sáng nào cũng vậy, mỗi khi anh ra mở cửa thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một giỏ hồng vàng. Và lần nào cũng vậy, nó lại làm anh liên tưởng đến một người con gái- người con gái anh thương!

Cô thuần khiết tựa giọt sương buổi sớm. Với khuôn mặt thanh tú và thành tích học tập đáng nể, cô dường như biến thành một viên sô-cô-la nam châm hút hết mọi ánh nhìn xung quanh. Và anh dường như, cũng là một trong số đó.

======

Anh theo đuổi cô từ năm cấp 2. Khi ấy cô vẫn là một cô bé còn chưa biết đến ngại ngùng, vẫn vô tư bám víu lấy cổ anh chơi đùa chẳng hề quan tâm tới những lời chỉ trỏ bàn tán. Nụ cười hồn nhiên của cô lúc ấy làm anh ngây ngất, nó không chói như ánh mặt trời hay lạnh lẽo như ánh trăng, nó lấp lánh như những vì sao sáng, chiếu sáng cả bầu trời đêm!

Cuối năm lớp 8, anh ngỏ lời với cô:

-Tao thích mày, làm bạn gái tao đi!

Cô ngây ngô nghiêng đầu:

-Không phải trước giờ tao vẫn là bạn gái của mày hả ?

-Hả ?

Từ lúc nào nhể ?!!!

Phải mất những 15' sau để anh tiêu hóa lời của cô. Bạn gái trong ý nghĩ của cô : Bạn thân là... con gái.. !!!

Hôm ấy, lần đầu tiên, anh tỏ tình thất bại ! Về đến nhà, anh ném cái cặp lên giường kêu cái rầm, rồi lấy trong tủ lạnh một lon coca uống " giải sầu" ! Đúng thật là trẻ con !

'' king... kong''

-Cu Bin ơi, nhóc Bim đến chơi này !- Tiếng mẹ anh vọng lên từ tầng dưới.

-Đã bảo mẹ đừng gọi con là cu Bin nữa rồi mà ! Con không phải là trẻ con !!!!- Anh vừa bước xuống dưới nhà vừa nhăn nhó lầm bầm.

-Nhóc Bim vào nhà đi con !- Mẹ anh tươi cười nhìn ra cô bé ngoài cửa. Cô bé đó không phải khác mà chính là cô. Nhóc Bim là tên gọi ở nhà của cô.

Cô mỉm cười nói với mẹ anh là không cần rồi xin phép bác kéo tay anh đi chơi.

Cô dẫn anh đến một cánh đồng hoa hồng vàng đang nở rộ. Những cánh hoa lay động trong gió và nắng mang theo mùi hương thoang thoảng dìu dịu. Màu vàng của hoa quyện lại với màu nắng, rực rỡ và thuần khiết.

Cô ngồi xuống một thảm cỏ, rồi kéo anh ngồi xuống cùng. Hai đứa ngồi đó một lúc lâu không đứa nào nói với bạn câu gì.

-Này Bin !- Cô bỗng nhiên gọi anh.

-Hửm ?

-Câu sáng nay Bin nói ấy, Bim đã hiểu sai nghĩa nhỉ?

-Ừ!- Thấy cô hỏi lại, anh giật mình, lung túng- H-Hiểu rồi hả?!

- Không, Bim vẫn không hiểu!

Câu trả lời của cô làm anh hụt hẫng, những vế sau lại làm anh sững sờ không thốt nên lời.

-Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn như thế, vẫn chẳng hiểu ý của cậu là như thế nào! Tớ chỉ biết là tớ muốn ở bên chơi với cậu mãi thôi! Tớ không muốn làm bạn gái gì gì đó của cậu đâu! Tớ không muốn cậu buồn! Tớ chỉ biết là, nếu tớ đồng ý, thì có lẽ tớ sẽ mất đi một người bạn, hoặc có lẽ... là mất tất cả!- Giọng cô vang lên đều đều.

Truyện ngắnWhere stories live. Discover now