Số hiệu 008

1 2 0
                                    

Trước đây, lúc em ấy theo đuổi tôi, em nói thực sự nhiều. Líu ra líu ríu.

Hôm chúng tôi hẹn hò ở công viên, tôi trầm mặc nhìn em ấy vừa ăn kem vừa nói chuyện, như con vàng oanh nhỏ. Em gần như lôi tôi đi thử tất cả các trò, từ nhà ma đến đu quay tử thần, sau đó liền dựa vào gốc cây mà thở dốc. Đòi tôi cõng về.

...

Tôi trầm mặc.

Mục đích thật cả em đây đúng không? Hả?

Rồi đến một ngày, tôi nắm tay em đi dạo. Em không giống như mọi ngày.

Em trầm mặc.

Im lặng.

Tôi cau mày, hỏi em có chuyện gì.

Em cười khẽ, sau đó quay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt tôi trầm lặng, phản chiếu hình bóng em.

"Anh, em cảm thấy chúng ta có thể kết thúc rồi."

Tôi cảm thấy đó là một câu trần thuật, và thật sự nó là một câu trần thuật.

Em nói xong, bình tĩnh nhìn tôi và cười. Tôi im lặng.

"Tại sao?"

Em cười rồi lắc đầu, giật tay ra khỏi tay tôi.

"Em cảm thấy anh ở xa quá, em không giữ được. Em cảm thấy trái tim anh khóa cửa, em không vào được."

Rồi em bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng em, ngẩn ngơ, rồi cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm, lại ngước lên nhìn bóng lưng em.

Tôi trầm mặc,

đặt khẽ bàn tay lên ngực trái.

Hình như... tôi vừa đánh mất thứ gì đó?

Truyện ngắnWhere stories live. Discover now