Có vài ngày mưa, ai cũng giấu những tâm sự dông dài.
Cô gái ấy theo đuổi anh thật lâu, lâu đến mức anh gần như quen thuộc. Mũ trùm và âm u.
Một ngày mưa se lạnh, anh dừng lại trước con ngõ nhỏ, nhìn sâu vào làn mưa, khẽ hỏi:
-Mãi theo đuổi tôi trong vô vọng như thế, em không thấy chán sao?
Cái bóng nhỏ khẽ lắc đầu, chìa ô về phía anh. Anh cười, gạt ô rồi tiếp tục bước về phía trước, cái bóng nhỏ đi theo.
Mấy tháng sau, trước khi anh ra sân bay để đi du học, Cái bóng nhỏ đứng đó đợi anh mấy tiếng liền. Anh vừa vào cổng sân bay đã nhìn thấy nó. Anh cười, bước đến.
-Đến tạm biệt tôi à?
Cái bóng nhỏ khẽ gật đầu. Anh vươn tay, ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đặt lên đầu nó, khẽ xoa. Bên trong nó có cái gì như vỡ tung ra.
-Chúc tôi đi.
Cái bóng nhỏ khẽ cúi đầu, vươn nhẹ tay ra. Bàn tay nhỏ nhỏ, khum khum thành nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực anh. Anh ngẩn người, bỗng dưng bật cười rồi quay đầu bước vội. Rồi tự dưng quay lại, nói thật nhanh.
-Đợi tôi, được không?
Sau đó, chưa kịp nghe câu trả lời đã chạy vụt đi. Cái bóng nhỏ cúi đầu, mũ trùm che kín cả khuôn mặt, đôi tay nhỏ nhỏ phía dưới khẽ vân vê vạt áo, một chút gì đó vừa lóe lên trong mắt, rất nhanh lại biến mất. Sau đó, em khẽ gật đầu, mặc dù anh không thấy, và mũ trùm của em thì che hết cả, che hết cả khuôn mặt nóng cháy của em.
-----------------
3 năm bên nước ngoài của anh thật sự không suôn sẻ, cả về tình lẫn về tài. Không một lần liên lạc với Cái bóng nhỏ, anh ngỡ em đã quên anh nên, trong lúc công ty bố phá sản, ảnh cũng không dám gọi về cho Cái bóng nhỏ, anh sợ em lo.
3 năm bên nước ngoài làm anh trưởng thành lên không ít. Trong cái dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng của một người con trai vừa bước qua tuổi 25 lại mang hơi thở của một người đàn ông trầm ổn, quyến rũ đã lặn lội trên thương trường. Công ty anh bắt đầu khởi nghiệp, nhưng đối thủ cũ của bố anh vẫn chèn ép. Thất bại, phá sản.
Anh ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ hồ của phố đi bộ. Từng dòng người cứ thế dần lướt qua. Một bóng đen bao trùm anh. Giật mình nhìn ra sau, cứ thế, đôi mắt anh chạm đến một đôi mắt khác, long lanh.
Anh cười tự giễu.
-Tôi như thế này, em vẫn thích tôi sao?
Anh tròn mắt nhìn. Cái bóng nhỏ vươn tay lên, kéo mũ xuống, cười với anh. Đôi mắt em lấp lánh, má hồng hồng.
-Vậy, em nuôi anh được không?
----------------------
Thật lâu về sau đó, anh mới biết, Cái bóng nhỏ của anh đã đem kế hoạch nuôi anh từ lúc anh nói hãy đợi anh rồi...
"Yêu em, Cái bóng nhỏ của anh! Cảm ơn em vì đã đợi anh! Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh! Cảm ơn vì luôn chịu đựng! Cảm ơn em vì mọi thứ!"
---------------------
"Có đôi khi, tình yêu đơn giản là một ánh mắt chạm tới tận đáy con tim."
YOU ARE READING
Truyện ngắn
RandomLà cảm xúc đặc biệt trong bóng tối. Đầy đủ tiêu cực, cũng có cả ánh đom đóm trong đêm...