Số hiệu 002 : Cô gái đến từ hôm qua

4 2 0
                                    

Mùa đông năm 2017,

4h00' sáng, thành phố Hà Nội,

Từng tòa nhà đứng im lìm trong vắng lắng. Gió lạnh buốt. Sương mù theo đó mà dày thêm.

Đường phố im ắng, vài tiếng quét rác xào xạc từ cái chổi cũ của mấy cô công nhân chăm chỉ chốc chốc lại vang lên trong bóng tối chập chờn. Một đợt gió đông lại thổi qua. Rét buốt.

Trong góc phố nhỏ còn chút ánh đèn le lói phản chiếu bóng dáng của một cô gái đứng co ro trong chiếc áo bông trắng dày. Cô gái cao khoảng 1m70, dáng người vừa phải, khuôn mặt nhỏ vùi trong chiếc khăn len to sù sụ cùng cái mũ áo bông trắng muốt. Cô mặc một chiếc quần len đen và một đôi bôt bông màu nâu đỏ. Mũi và mắt cô đều hơi đỏ và miệng thì thi thoảng lại phả ra từng luồng khói trắng nhè nhẹ. Hẳn là cô đã chờ ở đây rất lâu. Vài phút sau, dáng một cậu con trai cao khoảng 1m8 chạy đến. Cô gái liếc đôi mắt sắc lạnh về phía cậu. Đáp lại ánh mắt đáng sợ ấy là vài tiếng cười trừ đầy hối lỗi. Khẽ thốt lên một từ nhỏ vừa đủ nghe, cô rảo bước:

-Đi!

Cậu con trai nghe thấy luống cuống chạy theo sau. Điểm dừng của họ là quán cà phê Paradise ở bên kia đường. Paradise là quán cà phê duy nhất ở Hà Nội mở cửa 24/24 bất kể nắng mưa. Cô gái bước nhanh đến nắm tay vào cửa và nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếng chuông treo ở đầu cánh cửa ngân lên trong trẻo. Một luồng hơi ấm phả hương hoa oải hương tỏa ra dìu dịu làm hai vị khách muộn cảm thấy ấm áp. Họ chọn cái bàn trong góc, gần cửa sổ. Cô phục vụ đi đến, nở nụ cười nhẹ:

-Qúy khánh dùng gì ạ?

Cô chọn một li capuchino ấm, còn cậu chọn cho mình một li bạc hà mát lạnh. Ánh đèn neon vàng trong quán khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Bây giờ là 5h00' sáng mà mọi thứ ngoài đường vẫn chìm trong màn sương dày tăm tối. Hai vị khách im lặng ngồi đó, không ai nói với ai câu nào. Cô phục vụ nhanh nhẹn bưng khay đồ uống ra, nở một nụ cười:

-Chúc quý khách ngon miệng!

Tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài "Beautiful rain" bắt đầu vang lên. Cốc capuchino tỏa khói nghi ngút. Cô nâng cốc lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng của cacao cùng vị ngậy của sữa hòa lẫn rồi dần lan tỏa trong miệng. Cô nâng cốc nhấp một ngụm rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài phố dày sương. Trái ngược với sự ấm áp béo ngậy của capuchino là sự lạnh lẽo ngọt ngào của li bạc hà đá. Cậu khẽ đưa lên uống. Vị bạc hà lạnh buốt tràn xuống cổ họng. Vị bạc hà cùng với hương chanh vương trên tay cầm, thơm dễ chịu. Đôi mắt cậu không nhìn ra ngoài phố mà nhìn vào người con gái trước mặt, trong mắt đột nhiên dấy lên những cảm xúc phức tạp mà cậu nghĩ mình đã chôn vùi nó từ lâu. Rốt cục, cậu vẫn luôn là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo, ngột ngạt:

-Chị sống bên ấy.... ổn chứ?

-Ổn!-Cô phát ra một tiếng khàn khàn nơi cổ họng.

-Nói dối!-Giọng cậu lạc đi, khuôn mặt cúi gằm xuống- Hai người... không phải là vừa li dị sao? Sao chị có thể ổn được chứ?!

Đôi mắt cô gái thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Cô cười nhạt:

-Tôi cứ tưởng mình đã giấu kĩ đến nỗi em sẽ không bao giờ biết chứ?

Truyện ngắnWhere stories live. Discover now