chap 2

398 48 13
                                    

     8h tối tại Thấu gia Sa Hạ đang làm việc thì thư kí gõ cửa đi vào. Không nhìn anh ta nàng hỏi:
- Đã ra chưa?
- Dạ ra rồi ạ._Thư kí cúi đầu trả lời.
- Nói đi._Sa Hạ ngước mắt lên.
- Dạ thưa người lúc chiều đi bên trái là Du Trịnh Nghiên, 24 tuổi là người thừa kế của gia tộc ma cà rồng lớn chính là Du gia ạ.
- Người thừa kế._Sa Hạ nhíu mày. - Sao lại chọn một đứa trẻ như vậy làm người thừa kế.
- Vào 7 năm trước thì chắc chắn họ sẽ chọn đấy ạ.
- Nghĩa là sao? Du Trịnh Nghiên không bị vậy từ trước sao?
- Dạ đúng. Du Trịnh Nghiên sinh ra vốn là một đứa trẻ rất tài giỏi. Năm 10 tuổi đã tự mình giết một ma cà rồng 150 tuổi bằng tay không và năm 11 tuổi đã chính thức được làm người thừa kế của gia tộc. Du Trịnh Nghiên càng lớn thì càng có năng lực và khí chất của một người thừa kế, mọi yếu tố tài giỏi đều tập trung hết vào cô ấy. Là một ma cà rồng hoàn hảo.
- Vậy sao giờ lại vậy?
- Đó là chuyện của 7 năm trước, năm cô ấy 17 tuổi trong một lần đi ra nước ngoài đã bị phục kích bất ngờ và cả cha và mẹ cô ấy đã bị giết. Chỉ một mình cô ấy sống sót nhưng đầu lại bị tổn thương nặng khiến đôi mắt bị mù và mọi hành động đều dừng lại của một đứa trẻ 6 tuổi. Đó là lý do giờ cô ấy như đứa trẻ. Còn người ở bên cạnh cô ấy hồi chiều là Bình Tỉnh Đào cũng là một tiểu thư trong gia tộc ma cà rồng, hồi trước là bạn thân với Du Trịnh Nghiên. Bình Tỉnh Đào luôn chăm sóc Du Trịnh Nghiên là vì hai lý do, một là do cô ấy được huấn luyện để hỗ trợ Du Trịnh Nghiên sau này và hai là cô ấy cũng là người duy nhất Du Trịnh Nghiên nhớ được sau khi tỉnh dậy ạ.
- Vậy giờ ai là người thừa kế Du gia?
- Dạ...vẫn là Du Trịnh Nghiên ạ. Nghe nói danh này sẽ không bao giờ bị mất đi khi đã được chọn. Giờ Du Trịnh Nghiên đang ở với chú cô ấy là Du Trịnh Hàn, ông ta cũng là người đại diện cho Du Trịnh Nghiên trong mọi lĩnh vực thế nhưng khi Du Trịnh Nghiên còn sống ngày nào thì ông ta không thể bành chướng thế lực ngày đó. Nguyên nhân chính là do giờ đây hầu hết tay sai đều chỉ nghe lời một mình Du Trịnh Nghiên hay chính xác là người thừa kế. Một khi người thừa kế được chọn thì máu của họ sẽ là thuốc dẫn để điều khiển toàn bộ nhân lực trong gia tộc. Đó là truyền thống từ xưa tới nay của Du gia.
- Chuyện này có gì đó rất lạ nếu là gia tộc lớn như Du gia thì chắc chắn không thể nào người ngoài dám động tới huống chi là người thừa kế tài giỏi như vậy._Sa Hạ khẽ nghiêng đầu.
- Ý của chủ tích là....người trong gia tộc làm.
- Đừng suy đoán lung tung phải có chứng cứ trước đã. Anh mau đi điều tra cho tôi về vụ 7 năm trước của Trịnh Nghiên đi.
- Dạ tôi biết rồi chủ tịch còn gì căn dặn không ạ?
- Việc lần này anh đã làm rất tốt. Lương tháng này tăng 50%._Sa Hạ vừa nói vừa đẩy ly nước lọc về phía thư kí của mình.
- Dạ cảm ơn Thấu tổng._Thư kí cầm ly nước lên uống, nói nãy giờ làm anh ta cũng rất khát.
- À còn nữa. Anh mau chuẩn bị đi mai theo tôi đi hỏi cưới.
- Phụt....khụ....khụ....khụ._Câu nói của Sa Hạ làm thư kí sặc nước.- Cô....vừa nói sao cơ chủ tịch....hỏi...hỏi cưới? Ai vậy ạ?
- Du Trịnh Nghiên._ Nói rồi Sa Hạ đứng dậy khỏi ghế và ra ngoài để lại thư kí vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Sếp của anh ta có mất trí rồi không.
    Biết là sở thích của Sa Hạ kì quặc cộng thêm việc Du Trịnh Nghiên là người rất có địa vị ở Du gia nhưng cho dù có vậy thì tại sao Sa Hạ lại chấp nhận lấy một người có vấn đề về đầu óc như Trịnh Nghiên chứ.
     Sáng hôm sau Sa Hạ có mặt trước cổng Du gia, đây là nơi ông nội của Trịnh Nghiên sống. Trợ lý của nàng vừa bấm chuông thì lập tức đã có người ra mở cửa, chưa kịp nói gì người đó đã nói:
- Mời cô, cô Sa Hạ.
- Mấy người biết tôi._Sa Hạ khoanh tay trước ngực lạnh giọng nói. Người đó chỉ cười rồi nói:
- Ông chủ của chúng tôi đang đợi cô. Xin mời cô vào trong.
     Nghe ông quản gia đứng tuổi trước mặt nói mày của Sa Hạ khẽ nhíu lại, chủ nhân của ngôi nhà này biết nàng sao?
- Dẫn đường đi._ Ngờ nghệch một chút cuối cùng Sa Hạ cũng đưa ra quyết định dù sao người có chuyện cần nói cũng là nàng.
- Vậy mời cô theo tôi.
    Người đó dẫn Sa Hạ vào trong tới sân, nơi có một ông lão già nua, râu tóc bạc phơ đang tỉa cây. Người quản gia dẫn Sa Hạ tới chỗ ông lão rồi cúi đầu nói:
- Thưa ông chủ cô ấy đã tới rồi ạ.
- Ừm ông đi làm việc đi._Ông lão râu tóc bạc phơ tỉa cây nói rồi quay qua Sa Hạ. - Hoan nghênh cháu tới đây Sa Hạ.
- Ông biết cháu._Sa Hạ khẽ nhíu mày.
- Ta đã chờ cháu từ rất lâu rồi._Ông cất đồ tỉa cây đi rồi ra ngồi ở bàn ghế có sẵn. - Cháu ngồi xuống đi.


Hn một chap nha. T có việc bận nên ko đánh đk hai truyện r. Vs lại cái truyện kia t cx chưa có ý tưởng vì theo kế hoạch sẽ có H nhưng hiện t chưa có hứng viết H cho lắm. Mọi người dùng tạm chap này nha.

Đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ