- Tôi sẽ đồng ý nếu cô đảm bảo không làm hại Trịnh Nghiên._ Tỉnh Đào trả lời Sa Hạ.
- Cô yên tâm tối sẽ không làm hại Trịnh Nghiên. Điều đó không bao giờ xảy ra._Sa Hạ khẳng định chắc nịch với Tỉnh Đào.
Kết cục Tỉnh Đào gật đầu đồng ý dù chưa tin Sa Hạ nhưng có cô ở đây ai cũng đừng hòng làm hại Trịnh Nghiên.
Bỗng dưng Trịnh Nghiên lên tiếng:
- Đào....Trịnh Nghiên....khó...khó chịu.
Nghe thấy vậy Tỉnh Đào liền sốt sắng quay qua sờ người Trịnh Nghiên hỏi:
- Cậu....cậu khó chịu ở chỗ nào.
Nhìn hai người họ như vậy làm Sa Hạ tức muốn chết rõ ràng nàng mới là vợ cô mà. Vậy mà Trịnh Nghiên cứ mếu máo đưa tay gãi gãi cổ nói:
- Ngứa....ngứa...Trịnh Nghiên ngứa.
- À....ừm nãy giờ tớ quên chưa thay đồ cho cậu. Chắc cậu khó chịu lắm._Xem chiếc cổ đỏ ửng do vết móng tay của Trịnh Nghiên xong Tỉnh Đào quay qua chỗ Sa Hạ. - Phiền cô cho tôi dùng phòng tắm mốt lát. Tôi cần thay đồ cho Trịnh Nghiên.
- Cô thay?_Mày đẹp của Sa Hạ níu chặt lạ. Người không tự chủ tỏa ra sát khí.
- Đúng vậy. Phiền cô nhanh lên chút Trịnh Nghiên không chịu được bẩn lâu.
- Quản gia, dẫn cô ấy đi.
Sa Hạ hất mặt sang quản gia tuy không thích nhưng điều đó tốt cho Trịnh Nghiên nên nàng đành chấp nhận. Một lát sau Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên ra ngoài, tóc cô ướt có lẽ là đã tắm. Cô để Tỉnh Đào tắm cho bản thân luôn sao, đứa trẻ to xác này thật làm nàng muốn tức chết mà. Họ vừa tới sofa Sa Hạ đã lên tiếng:
- Tới đây được rồi từ giờ tôi sẽ ở nhà nên cô có thể về.
- Nhưng Trịnh Nghiên mới về đây sợ chưa quen nên cứ để tôi ở lại đây cũng được._ Tỉnh Đào cầm chiếc khăn lau tóc cho Trịnh Nghiên.
- Không cần. Tôi có thể lo được. Mời cô về mai cô có thể quay lại.
- Ừm....vậy được rồi nhưng có vài điều tôi phải dặn cô. Vừa rồi tôi đã tắm cho Trịnh Nghiên rồi vì vậy tối nay cô không cần tắm cho cậu ấy nữa. Da Trịnh Nghiên không tốt tiếp xúc quá nhiều với sữa tắm sẽ gây hại cho da. Nên chỉ cần tắm một ngày một lần.
- Tôi biết rồi._Sa Hạ gật đầu.
- Còn nữa, trưa và tối khi cho cậu ấy ăn cơm cô nên tránh những đồ có nhiều dầu mỡ, ăn cái đó cậu ấy sẽ ói. Buổi tối, đúng chín giờ cô cho cậu ấy uống 300ml máu nhớ phải là máu người còn tươi.
- Máu người còn tươi?_Sa Hạ nhíu mày. -Tại sao? Không phải ở tuổi này thì không cần uống máu cũng được sao?
- Đó là ma cà rồng bình thường, còn với Trịnh Nghiên từ sau khi xảy ra tai nạn đó nếu không uống máu đúng giờ thì nửa đêm cậu ấy có thể hút cạn máu bất cứ con người hay ma cà rồng nào ở gần cậu ấy. Không ai có thể kiểm soát được việc này.
- Tôi biết rõ rồi. Còn gì không?_Sau một hồi tiếp thu thông tin Sa Hạ lại gật đầu một cái nữa.
- Cậu ấy rất ghét uống máu nhưng bằng mọi cách cô phải ép được cậu ấy uống, sau khi uống xong đưa cho cậu ấy kẹo này là được._ Tỉnh Đào lôi trong túi áo ra vài cây kẹo đưa đặt lên bàn.
- Cảm ơn cô. Tôi nhớ hết rồi.
- Vậy giờ tôi xin phép._ Tỉnh Đào cúi đầu rồi quay qua Trịnh Nghiên. - Cậu ở đây với vợ, tớ về nha.
Nói rồi Tỉnh Đào định rời đi nhưng Trịnh Nghiên lại nhõng nhẽo la lên:
- Đào....hôn....hôn Trịnh Nghiên.
- Ừm....Trịnh Nghiên à...việc này..._ Tỉnh Đào ái ngại khi để ý thấy tay Sa Hạ khẽ siết lại và hình như còn rít lên. Tuy Trịnh Nghiên chỉ là đứa trẻ nhưng giờ đã là chồng của Sa Hạ làm vậy thật không đúng.
Chỉ có Trịnh Nghiên không biết gì cứ lay tay Tỉnh Đào:
- Đào... hức....Đào hết thương Trịnh Nghiên....hức... Trịnh Nghiên ghét đào.
Trước sự mếu máo của Trịnh Nghiên Tỉnh Đào vội cúi xuống hôn lên má cô một cái rồi cúi đầu ra về. Còn Trịnh Nghiên thì nín ngay su khi được hôn, Sa Hạ đen mặt đỡ cô ngôid xuống ghế rồi hỏi:
- Nghiên có đói không?
- Có....Trịnh Nghiên có đói....Hạ Hạ cho Trịnh Nghiên ăn đi.
- Em biết rồi. Nghiên muốn ăn gì nào?_Sa Hạ vuốt mái tóc ướt của Trịnh Nghiên.
- Trịnh Nghiên thích ăn hải sản, thích tôm này, cua này, ghẹ này và nhiều nhiều cái khác nữa. Hạ Hạ mua cho Trịnh Nghiên đi.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng Trịnh Nghiên cũng đưa ngón tay lên đếm, sau đó tay mò mẫm qua cầm tay Sa Hạ lay lay. Nàng liền xao động trước sự đâng yêu của cô, bật cười nàng nói:
- Được rồi, em sẽ mua cho Nghiên hết._Sau đó nàng liền quay qua nói với người làm trong nhà bằng giọng vô cùng lạnh lẽo khác hẳn khi nói chuyện với Trịnh Nghiên. - Các người không nghe cô hai nói à, mau đi làm hết các thứ đó đi.
- Dạ....dạ vâng thưa cô chủ._ Họ cúi đầu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình
- Lũ ăn hại._Sa Hạ nói rồi quay qua cười đỡ Trịnh Nghiên lên. - Em giúp Nghiên sấy tóc nha.
- Ừm._ Trịnh Nghiên gật gật đầu để Sa Hạ đỡ lên trên phòng.Rồi nha. Xin lỗi các bn vì chap hơi ngắn. Mắt tui không được tốt nên nhìn lâu sẽ mỏi mắt. Nhưng từ giờ tui sẽ cố ra chap thường xuyên hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ
FanfictionMột fic nữa nha.Cái này tui đã viết trước. Nếu fic kia Jeong ngầu lòi thì fic này tới Hạ nha.