- Chị Sa Hạ, Trịnh Nghiên nhớ rồi._Cô gật đầu mỉm cười.
- Nghiên hơn tuổi em mà cứ gọi em là chị, như vậy có nghĩa là Nghiên nói em già đúng không? Em thật là buồn._Sa Hạ bày ra bộ dạng buồn bã, không cần nhìn thấy nghe vậy thôi Trịnh Nghiên đã vội quay qua rối rít.
- Đừng vậy mà...Trịnh Nghiên không muốn ai buồn cả...Trịnh Nghiên sẽ không gọi chị nữa. Chỉ gọi là Hạ Hạ thôi được không?
- Tha cho Nghiên đấy._Sa Hạ bật cười hôn lên má cô một cái.
- Nhưng mà Hạ Hạ ơi chúng ta...đang đi đâu vậy?
- Về nhà. Từ nay em sẽ là người ở bên chăm sóc bảo vệ Nghiên không bị đánh nữa và sẽ chữa bệnh cho Nghiên. Có chịu không?
- Ừm...được được nhưng mà...còn Đào nữa. Không thấy Trịnh Nghiên đào sẽ rất buồn._ Nói tới đây sắc mặt Trịnh Nghiên trầm xuống, miệng hơi chu ra làm tim Sa Hạ hẫng một nhịp. Ôi Trịnh Nghiên trông đáng yêu quá, nhịn không được Sa Hạ lại cúi người hôn lên đôi má bánh bao của cô một cái rồi nói:
- Nghiên yên tâm Tỉnh Đào sẽ được đến thăm Nghiên mỗi ngày.
- Ừm cám ơn Hạ Hạ._ Mặt Trịnh Nghiên ngay lập tức sáng lên vui vẻ ôm lấy này rồi dụi vào người nàng mấy cái.
Sa Hạ cũng cười vui vẻ vuốt lấy mái tóc ngắn ngủn của cô. Vì đường khá xa nên Trịnh Nghiên đã ngủ luôn trong lòng Sa Hạ, nàng cũng cứ để vậy cho cô ngủ, tay còn vuốt nhẹ vai cô để cô thấy thoải mái hơn nữa.
Chiếc xe của Sa Hạ dừng trước căn biệt thự của nàng. Vỗ nhẹ vai đồng thời giọng nói của nàng cũng vang bên tai Trịnh Nghiên:
- Trịnh Nghiên, dậy đi nào. Chúng ta tới nhà rồi.
Trịnh Nghiên nhíu mày dụi dụi mắt như một đứa trẻ thực sự cất giọng ngái ngủ lên:
- Tới rồi sao?
- Ừm tới rồi. Để em giúp Nghiên xuống xe nha.
Nói rồi Sa Hạ mở cửa rồi từ từ đỡ Trịnh Nghiên ra khỏi chiếc xe hơi đắt tiền và bước vào cổng chính. Vừa bước tới cánh cửa thì từ xa có một chiếc xe mô tô chạy tới, nghe thấy tiếng nổ của xe Trịnh Nghiên liền gieo lên:
- A, Đào tới, Đào tới với Trịnh Nghiên rồi kìa.
Chiếc mô tô dừng lại, đúng như Trịnh Nghiên nói Bình Tỉnh Đào xuất hiện sau chiếc nón bảo hiểm. Cô ấy vội vàng chạy tới chỗ Trịnh Nghiên xoay người của cô một vòng rồi hỏi:
- Trịnh Nghiên cậu có sao không? Khi nãy tớ vừa về tới nơi thì đã hay tin cậu bị Thấu gia đưa đi. Cậu có sao không, sao đồ lại dơ như vậy?
Sa Hạ khẽ nhíu mày nhưng rất rõ là đang thấy khó chịu, khó chịu vù thấy người khác quan tâm Trịnh Nghiên. Nàng như vậy...là đang...ghen sao? Còn Trịnh Nghiên thì lại xà vào lòng Tỉnh Đào kể lại mọi chuyện:
- Đào, lúc nãy không có Đào Trịnh Nghiên đã bị cái tên kia trêu, may mà có Hạ Hạ tới kịp lúc cứu Trịnh Nghiên.
- Hạ Hạ._ Tỉnh Đào ngờ nghệch nhìn Sa Hạ một lúc rồi thốt lên. - Cô....là cô gái hôm qua.
- Chào cô tôi tên Thấu Kỳ Sa Hạ._Sa Hạ chỉ mấp máy môi vừa đủ nghe, ngữ khí khác hẳn với khi nói chuyện với Trịnh Nghiên.
- Chào cô tôi tên Bình Tỉnh Đào. Không biết tại sao cô lại đưa Trịnh Nghiên đi vậy? Tôi về tới nơi thì nghe hai ba con chú Hàn nói là cậu ấy đã được vợ đưa đi rồi. Chuyện này là sao vậy?
- Vô trong rồi nói._Sa Hạ bước vào trong trước, Tỉnh Đào đỡ Trịnh Nghiên theo sau. Chưa bước được ba bước Trịnh Nghiên đã giật giật áo Tỉnh Đào.
- Đàoo kẹo của Trịnh Nghiên đâu? Đào nói là đi mua kẹo mà.
- Của cậu đây._ Tỉnh Đào cười rút trong túi áo ra cây kẹo muta rồi lột vỏ đưa cho Trịnh Nghiên.
- Yêu Đào nhất._ Trịnh Nghiên nói sau đó hôn lên má Tỉnh Đào một cái rõ kêu.
Người Sa Hạ như bốc hỏa khi thấy cảnh đó, người làm trong nhà không tự chủ lùi lại phía sau, Tỉnh Đào cũng im bặt chỉ có mỗi Trịnh Nghiên vẫn vui vẻ ăn kẹo. Có lẽ vì không nhìn được nên cô không thấy được ánh mắt của Sa Hạ lúc này, rất đáng sợ. Dù vậy nàng vẫn nén giận đi vào trong nhà. Khi cả ba đã yên vị trên sofa nàng mới mở miệng nói:
- Người nhà đó không nói sai, từ giờ tôi chính là vợ của Trịnh Nghiên.
- Cho tôi hỏi một chút là tại sao cô lại muốn lấy người như Trịnh Nghiên vậy? Người như cô có thể kiếm được người tốt hơn sao phải lấy người khờ như cậu ấy?_ Tỉnh Đào nghiêng đầu khó hiểu.
- Người như Trịnh Nghiên thì sao à? Rất ngoan, biết nghe lời, đẹp và cũng..._ Nói tới đây thì nàng hơi ngừng lại ánh mắt dán lên Trịnh Nghiên đang ăn cây kẹo, môi không tự chủ cong lên thành một nụ cười rất hoàn mĩ.-......rất đáng yêu nữa.
- À ờ._ Tỉnh Đào ậm ừ khi không biết nói gì. Sau khi thu hồi lại nụ cười Sa Hạ lại lên tiếng:
- Tôi muốn nhờ cô một việc. Cô đã là bạn của Trịnh Nghiên rất lâu rồi nên ắt hẳn đã hiểu rõ Trịnh Nghiên. Giờ đột nhiên sống chung với tôi sợ Trịnh Nghiên chưa thích ứng được mong cô có thể thường xuyên tới làm bạn với Trịnh Nghiên, chăm sóc cho chồng tôi như trước đây. Chỉ có một điều khác là cô sẽ được nghỉ sớm hơn một chút vì tôi sẽ về nhà vào buổi tối. Sao, cô thấy thế nào?Giữ lời hứa đăng chap nha. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ
FanfictionMột fic nữa nha.Cái này tui đã viết trước. Nếu fic kia Jeong ngầu lòi thì fic này tới Hạ nha.