Sa Hạ đang đi giữa đại sảnh thì...
RẦM_ Một tiếng động lớn vang lên ngay sau đó ly cà phê trên tay nàng đổ ào xuống bộ đồ đắt tiền trắng muốt của chính nàng.
Phải khi vừa nãy lúc nàng đang đi trong đại sảnh của một nhà hàng thì có một người lao vào nàng và gây ra hậu quả như giờ. Khuôn mặt lạnh băng không che nổi sự tức giận long lên trong đáy mắt người con gái xinh đẹp. Nhưng trước sự tức giận của nàng mà con người va phải nàng đang té dưới đất kia vẫn không biết, con người thậm chí còn trông như sắp khóc giống hệt một đứa trẻ. Ngay lúc "đứa trẻ" đó sắp khóc thì một tiếng gọi từ phía xa vọng lại:
- Trịnh Nghiên.....Trịnh Nghiên....cậu chạy đi đâu rồi.
Rồi từ phía xa có một người con gái với vóc người cân đối, nước da trắng, mái tóc vàng óng và đôi mắt trong như pha lê chạy tới đỡ con người đang sắp khóc kia đứng lên giọng lo lắng hỏi:
- Trịnh Nghiên cậu có sao không? Tớ đã dặn cậu là không được chạy lung tung rồi mà.
Con người va phải Sa Hạ được cô gái đỡ lên từ dưới đất thì liền mếu máo như một đứa trẻ thật sự nói với cô gái:
- Đào.....Đào...hức...Trịnh Nghiên đau...hức...hức..
- Được rồi tớ biết cậu đau. Tớ đã dặn bao nhiêu lần là cậu không được chạy lung tung rồi._Cô gái tóc vàng phủi áo cho người đó.
- Hức....Đào....hức...Đào mắng Trịnh Nghiên...hức....hức...
- Không....không tớ không mắng....không mắng._Cô gái đó không ngừng dỗ dành người kia như một đứa trẻ.
Giờ thì Sa Hạ đã chắc chắn rằng cái con người kia có vấn đề về đầu óc.
- Nào giờ chúng ta mau xin lỗi cô gái trước mặt đi để còn đi ăn tối với ông nội nữa.
Cô gái tóc vàng vừa nói vừa xoay người "đứa trẻ" vừa nãy khóc lóc lại chỗ Sa Hạ. Con người như đứa trẻ đó lau nước mắt rồi cúi đầu xuống nói:
- Trịnh Nghiên rất xin lỗi chị, là do Trịnh Nghiên không tốt, rất xin lỗi chị.
- À....ừm....không sao, lần sau nhớ cẩn thận._Sa Hạ bừng tỉnh phủi áo ậm ừ.
Lúc này cô gái tóc vàng mới quay qua cúi đầu nói:
- Thành thật xin lỗi cô nhiều. Mong cô thông cảm cho, mắt Trịnh Nghiên không nhìn được nên đôi khi vẫn gây chuyện. Mong cô thông cảm, tôi sẽ đền chiếc áo cho cô. Rất xin lỗi cô.
- Không cần, tôi không chấp nhất._Sa Hạ lạnh lùng đáp lại, ánh mắt hướng về Trịnh Nghiên.
Con người này vóc người cao ráo, nước da trắng bóc, mái tóc ngắn nâu rói màu hạt dẻ và đặc biệt là đôi mắt. Nó thu hút mọi sự chú ý của Sa Hạ, đôi mắt có màu xanh thăn thẳm của nước biển nhưng thật buồn là nó lại không nhìn được. Nếu nhìn được thì ắt hẳn là một con người khôn ngoan, khó lường. Tuy mang khuôn mặt của con gái nhưng từ ngoại hình tới cách ăn mặc đều không khác gì con trai. Áo sơ mi xanh cộc tay, quần sooc trắng, giày Vans kẻ caro màu đen trắng, trên đầu còn đội một chiếc mũ phớt màu nâu gần với màu tóc, nhìn từ xa thật giống một người con trai. Ngoại hình của Trịnh Nghiên thật khiến người ta phải mê mẩn. Đang mải nhìn Trịnh Nghiên thì Sa Hạ nghe được tiếng nhõng nhẽo của cô, Trịnh Nghiên kéo tay cô gái bên cạnh nói:
- Đào Đào đói.....Trịnh Nghiên đói...cho Trịnh Nghiên ăn.
- Được rồi, được rồi vào gặp ông nội thì cậu sẽ được ăn nha._Cô gái tóc vàng vuốt tay Trịnh Nghiên và trả lời cô.
- Yeah Đào là nhất._ Trịnh Nghiên hô lên sung sướng hiện rõ vẻ của trẻ con.
Cô gái bên cạnh chỉ bật cười sau đó quay qua cúi đầu với Sa Hạ:
- Giờ chúng tôi xin phép rời đi rời đi, chân thành xin lỗi cô.
- Không sao._Sa Hạ trả lời mắt vẫn không rời Trịnh Nghiên.
Nàng cứ nhìn theo bóng lưng hai người họ, không hiểu sao trong lòng lại có chút hứng thú. Vừa lúc đó thư kí của nàng chạy tới, anh ta hốt hoảng nói:
- Chủ tịch cô....sao lại như vậy? Cô có sao không tôi rất xin lỗi giờ....tôi sẽ đi lấy đồ khác cho cô thay ngay.
- Tôi không sao, tôi sẽ về nhà thay giờ anh có việc khác đấy._Sa Hạ mặt lạnh lùng nói, người thư kí kia chỉ biết cúi đầu nghe lệnh:
- Dạ chủ tịch cần gì ạ?
- Anh mau đi điều tra thông tin về hai người họ cho tôi. Trước chiều nay phải có kết quả nếu không trừ nửa năm lương._ Vừa nói Sa Hạ vừa chỉ tay về phía Trịnh Nghiên và cô gái tên Đào kia.
- Dạ....dạ tôi biết rồi ạ._ Người thư kí cúi đầu tuân lệnh.
- Ừm.
Rồi sau đó Sa Hạ cất bước rời khỏi nhà hàng môi không che đi nụ cười khiến mọi người bị hấp dẫn.
Thấu Kỳ Sa Hạ năm nay 22 tuổi chủ nhân tập đoàn Thấu thị quyền lực. Sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo, Sa Hạ là một người rất đáng nể trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh cho tới bang hắc đạo. 10 tuổi nàng đã mang giấy bút tới Thấu thị để tham dự các cuộc họp lớn và quan trọng trong công ty. Tuy còn trẻ tuổi nhưng khả năng lãnh đạo của Sa Hạ không thua một ai đứng tuổi trong ngành cả. Ngay cả khả năng lãnh đạo trong giới hắc đạo cũng không ai dám hé răng chê bai nửa lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ
FanfictionMột fic nữa nha.Cái này tui đã viết trước. Nếu fic kia Jeong ngầu lòi thì fic này tới Hạ nha.