chap 4

328 50 1
                                    

- Tao làm gì kệ tao mắc mớ gì tới mày, con ranh..._Du Trịnh Nam đang định phi lại chỗ Sa Hạ thì..
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?_ Giọng một người đàn ông cất lên và người đó không ai khác là Du Trịnh Hàn.
Thấy ba mình Trịnh Nam liền đi tới nói với ông ta:
- Ba con nhãi ranh này từ đâu không biết chạy đến đánh con.
- Mày có im miệng ngay không?_Du Trịnh Hàn gằn giọng với hắn rồi quay qua Sa Hạ cười cười nói. - Đây không phải là Thấu tổng sao? Không biết cơn gió nào đưa cô tới đây vậy?
Nghe thấy tên nàng Trịnh Nam liền biến sắc hắn run run nói với ba hắn:
- Ba....ba nói sao? Đây...đây chính là Sa Hạ, người mà ba nói tới hôm trước sao?
Và y như rằng ba hắn gật đầu, lúc đó hắn mới nhận ra vội đi tới bên Sa Hạ đưa tay ra nở nụ cười nói:
- Chào em Sa Hạ, anh không biết là em nên lúc nãy có một vài lời nói xúc phạm. Cho anh xin lỗi anh xin tự giới thiệu anh tên là Du Trịnh Nam là em họ của Trịnh Nghiên cũng sẽ là chồng tương lai của em.
- Chồng tương lai?_Sa Hạ nhíu mày cái tên điên này đang nói gì vậy?
- Đúng vậy. Anh định cuối tuần này sẽ tới tìm em nhưng không ngờ em lại đến tìm anh trước như vậy._ Hắn cười giả tạo không ngờ tiểu thư của Thấu gia lại xinh đẹp như vậy? Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại xuất thân trong gia đình danh giá. Nếu hắn cưới được nàng thì vị trí người thừa kế Du gia không còn là vấn đề nữa.
- Rất xin lỗi nếu làm cậu hiểu lầm nhưng người mà tôi tới tìm không phải cậu mà là Trịnh Nghiên._Sa Hạ nhếch môi cười, tên này có phải là đã quá tự tin rồi không?
- Sao...sao cơ em đến đây để tìm kẻ ngốc này á?_Du Trịnh Nam đớ người. Rõ ràng ba hắn đã nói là Sa Hạ sau này sẽ là vợ hắn rồi mà.
- Rất xin lỗi Thấu tổng khi nãy cô nói là người cô tìm là Trịnh Nghiên vậy cho tôi hỏi sao cô lại tìm nó vậy?_Du Trịnh Hàn trừng mắt ý kêu con trai câm cái miệng của hắn lại rồi quay lại hỏi Sa Hạ.
- Ông ắt hẳn là Du Trịnh Hàn vậy tôi nói luôn tôi tới đây để đưa Trịnh Nghiên đi._Sa Hạ nhìn sang ông ta ngữ khí không một chút khách sáo vì vốn cấp bậc của nàng không việc gì phải tôn kính ông ta cả.
     Ma cà rồng phân cấp bậc rất rõ ràng mỗi gia tộc có một người đứng đầu và không cần kể tuổi tác khi một ma cà rồng tầm thường gặp người đứng đầu một gia tộc khác đều cũng phải cung kính bảy phần. Sa Hạ giờ đây đang là người đứng đầu gia tộc Thấu nàng đã nhận vị trí này từ ông nội nàng năm năm trước. Như vậy ở Du gia chỉ có ông nội của Trịnh Nghiên có quyên ăn nói ngang hàng với nàng chứ ngay cả Trịnh Nghiên hiện cũng chỉ là người thừa kế chưa được trao quyền lực của người đứng đầu nếu gặp nàng cũng phải cúi đầu chào cung kính.
     Quay trở lại Du Trịnh Hàn sau khi nghe Sa Hạ nói xong thì khẽ cúi người ra vẻ không tin nói:
- Cô đang nói gì vậy Thấu tổng. Tuy cô là người đứng đầu Thấu gia nhưng cũng không thể tùy tiện đưa người của Du gia đi được nhất là khi Trịnh Nghiên còn là người thừa kế Du gia. Không phải ai muốn đưa đi cũng được.
- Tôi không tùy tiện giờ tôi với tư cách là một người vợ tới để đưa chồng tôi tức Trịnh Nghiên đi.
- Thấu tổng có phải cô lầm không? Cô như vậy sao có thể lấy một người đang mang bệnh tật như Trịnh Nghiên được.
- Có đấy. Giờ tôi sẽ đưa Trịnh Nghiên đi._Sa Hạ đỡ lấy Trịnh Nghiên vẫn đang run sợ định rời đi nhưng Du Trịnh Hàn đã lên tiếng:
- Chờ đã Thấu tống cô.....
    Chưa hết câu thì người của ông ta chạy vào nói nhỏ gì đó vào tai ông ta. Ngay tức khắc sắc mặt của ông ta thay đổi, Sa Hạ cũng đã đoán được liền cứ như vậy đưa Trịnh Nghiên để lại ba con Du Trịnh Hàn nhìn nhau vẻ mặt tỏa ra sát khí. Ông ta vốn định sẽ hỏi cưới Sa Hạ cho con trai ông ta để củng cố vị thế nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì đã xảy ra cơ sự này rồi.
     Bên này Sa Hạ nhẹ nhàng đỡ lấy Trịnh Nghiên, cô run run bám vào tay nàng cố hỏi:
- Chị....chị xinh đẹp à....chúng ta....đi đâu....đâu vậy?
- Về nhà. Em đưa Nghiên về nhà của chúng ta._Sa Hạ nhẹ giọng chánh làm cô sợ.
     Sau khi đã ngồi trong xe Sa Hạ mới quay qua hỏi Trịnh Nghiên:
- Họ có hay làm vậy với Nghiên không?
   Nghe câu hỏi đó cô chỉ gật gật đầu sau đó hỏi lại Sa Hạ:
- Chị xinh đẹp tên gì vậy?
- Nghiên có nhìn thấy em đâu mà biết là em đẹp hay xấu._Sa Hạ bật cười bỏ mũ của Trịnh Nghiên xuống rồi giúp cô phủi vài hạt cát dính trên tóc. Trịnh Nghiên thật quá đỗi ' đẹp trai '.
- Chị đã cứu Trịnh Nghiên hơn nữa giọng chị rất hay nên Trịnh Nghiên nghĩ chị là chị xinh đẹp._ Trịnh Nghiên như đứa trẻ nói ra làm Sa Hạ bật cười lần nữa.
- Vậy Nghiên nhớ kĩ tên em nha. Em tên Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ.


Tui giữ lời hứa nha. Định đăng fic khác nhưng có người trước đó ns tui đăng fic này nên tui đã đăng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Từ giờ tới tối tui sẽ cố đăng thêm. Cám ơn đã ủng hộ truyện.

Đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ