Sa Hạ ngồi xuống ghế, ông lão đó rót cho nàng một ly trà rồi nói:
- Chắc cháu cũng biết ta, ta tên Du Trịnh Lâm là ông nội của Trịnh Nghiên. Cháu tới đây tìm ta chắc là vì nó.
- Ông biết cháu sẽ tới?_Sa Hạ cất giọng lạnh băng lên, ông lão này thật không thể xem thường.
- Cháu không cần phải đề phòng, ta không thay đổi người thừa kế chính là để chờ cháu._Du Trịnh Lâm gật gù nói.
- Tại sao ông biết là cháu sẽ đến.
- Ta đã thấy cháu vào hôm qua, lúc mà cháu gặp Trịnh Nghiên xong và ta biết chắc chắn rằng hôm nay cháu sẽ tới đây. Vấn đề mà cháu định nói phải để ta mở lời mới đúng.
Nói rồi ông đặt một chiếc lọ nhỏ lên bàn, trong đó còn có một ít máu vâbx giữ được màu đỏ tươi. Sau đó ông đẩy nó sang phía Sa Hạ rồi nói tiếp:
- Trong đó là máu của Trịnh Nghiên, nếu cháu đồng ý làm vợ nó thì cháu hãy cho máu của cháu vào đây. Khi đó cháu sẽ chính thức là vợ Trịnh Nghiên, cháu dâu của Du gia, mọi quyền lực người thừa kế của Trịnh Nghiên sẽ được chia cho cháu. Cháu sẽ đồng ý chứ.
- Cháu sẽ đồng ý nếu ông cho cháu biết một điều._ Ngữ khí của Sa Hạ đã thay đổi, điều đó khiến Du Trịnh Lâm không khỏi vui vẻ.
- Cháu cứ hỏi tự nhiên.
- Bệnh của Trịnh Nghiên....có chữa được không? Và nếu có thì tại sao ông lại không chữa mà để như vậy suốt hơn bảy năm.
- Haha cháu hỏi rất đúng. Bệnh của Trịnh Nghiên không phải không có cách chữa.
- Vậy tại sao ông không chữa? Gia tộc Du này không phải rất lớn.
- Haha đúng là rất lớn thế nhưng mà...bệnh của Trịnh Nghiên có chữa được không là nhờ cháu._Du Trịnh Lâm cười nói.
- Ý ông là sao?_Sa Hạ nhíu chặt mày.
- Cái đó từ từ cháu sẽ biết. Còn giờ cháu đã đồng ý thì ta sẽ sai người đưa Trịnh Nghiên tới ngay bây giờ.
- Dạ thôi không cần, chính cháu sẽ đi đón Trịnh Nghiên. Nếu được thì cháu xin phép ông cho cháu đứa Trịnh Nghiên về nhà cháu để tiện chăm sóc.
- Được chứ....cháu cứ làm những gì cháu muốn, cháu dâu.
- Vậy cháu cảm ơn ông.
Sa Hạ nói rồi mở chiếc lọ ra đưa ngón tay mình lại gần rồi dùng chính móng tay sắc nhọn của bản thân rạch một cái khiến máu chảy ra, một mùi hương thơm lập tức lan rộng khiến bất cứ ma cà rồng nào cũng muốn hút được dòng máu đó. Tất thảy những tay sai của Du gia ở đó cũng không ngoại lệ thế nhưng ông lão ngồi đó vẫn bình từ khiến họ phải kiềm chế bản năng của mình lại. Đây chính là điều đặc biệt của Sa Hạ, máu có một mùi đặc trưng mà ít một ma cà rồng nào sở hữu được. Du Trịnh Lâm cười khi thấy máu của Sa Hạ đã ở trong lọ, ngay khi nó chạm vào máu của Trịnh Nghiên thì liền bùng cháy và bay đi hết. Sa Hạ nhìn chiếc lọ đã bay hết máu rồi thì đứng lên cúi đầu nói:
- Vậy giờ cháu xin phép ông đi đón Trịnh Nghiên.
- Được rồi cháu đi đi._Du Trịnh Lâm xua tay ý bảo nàng có thể rời đi.
Sa Hạ rời khỏi Du gia đi tới nhà của Du Trịnh Hàn, nàng bước xuống xe và nhìn vào bên trong. Trong sân trên chiếc xích đu Trịnh Nghiên đang ngồi trên đó chơi vẫn là sơ mi cộc tay, quần sooc, giày vans và cả mũ phớt. Môi Sa Hạ không tự chủ nở nụ cười, đáng yêu thật đó. Nhưng nụ cười trên môi không giữ được bao lâu khi Sa Hạ nhìn thấy từ phía sau Trịnh Nghiên một người đàn ông xuất hiện. Nàng biết người này là con trai Du Trịnh Hàn, Du Trịnh Nam. Hắn nhếch mép rồi thẳng chân đạp vào chiếc xích đu mà Trịnh Nghiên đang ngồi khiến cô ngã xuống đất. Mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng có vẻ như Trịnh Nghiên vẫn biết đó là ai chứng tỏ một điều rằng cô đã bị vậy rất nhiều lần. Trịnh Nghiên sợ hãi tự động lùi lại cả người không ngừng run lên. Ngay lúc Du Trịnh Nam đứa tay lên định ráng vào người Trịnh Nghiên một trưởng thì Sa Hạ ngay lập tức nhanh chóng bay qua tường rào như gió rồi dùng tốc độ ánh sáng phi tới chỗ Du Trịnh Nam nắm lấy cái tay đang định đánh Trịnh Nghiên của hắn bẻ ra sau sau đó xoay người hắn lại rồi đạp vào lưng hắn một khái khiến hắn bay ra xa và ngã xuống đất một cách đau đớn. Sau khi hắn ngã Sa Hạ liền xoay người đi lại chỗ Trịnh Nghiên đỡ cô đang ở dưới đất lên, phủi đồ cho cô nàng nhẹ giọng hỏi:
- Có sao không?
Tay Trịnh Nghiên vẫn run, cô bám vào người nàng rồi úp mặt vào ngực nàng sợ hãi lên tiếng:
- Trịnh Nghiên....hức....Trịnh Nghiên sợ....chị xinh đẹp....mau....hức....mau cứu Trịnh Nghiên.
Du Trịnh Nam sau khi bị ngã thì miệng phun ra không ít máu, đứng lên nhắm Sa Hạ tức giận quát lớn:
- Con ả kia mày là đứa nào mà dám đánh tao hả? Mày có biết tao là ai không?
Trịnh Nghiên nghe tiếng quát lớn thì run sợ hơn, cô càng bám chặt vào áo nàng, cả người run lên sợ hãi. Mày Sa Hạ nhíu chặt lại, nàng vuốt tay cô rồi lạnh giọng với Du Trịnh Nam:
- Tôi không cần biết cậu là ai nhưng cậu không được động vào Trịnh Nghiên. Động vào cậu sẽ phải chịu hậu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ
أدب الهواةMột fic nữa nha.Cái này tui đã viết trước. Nếu fic kia Jeong ngầu lòi thì fic này tới Hạ nha.