Chương 8

1.6K 97 9
                                    

Vương Nhất Bác à, thật ra lời hôm qua em nói, anh đã đồng ý rồi

*****

" Chiến ca "

" Tiêu Chiến "

" Tiêu Chiến à "

Có người đang gọi anh phải không?

Tiêu Chiến khẽ mở mắt. Ánh sáng bên ngoài tràn vào trong xe khiến anh có chút chưa thích ứng kịp. Nhìn đến người đang gọi, tuy có hơi mơ hồ nhưng anh vẫn nhìn ra đó là ai:

" Vương Nhất Bác? "

Cậu mỉm cười nhìn anh:

" Anh dậy rồi à "

" Ừm " Tiêu Chiến đáp một tiếng bằng giọng mũi. Tay đưa lên dụi dụi mắt

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, bỗng cậu vươn tay ra gạt vài sợi tóc vương trước mắt anh

Tiêu Chiến giật mình tỉnh cả ngủ

" Hôm nay là ngày nghỉ, em phải về nhà làm việc. Anh....vào nhà nghỉ ngơi đi " Vương Nhất Bác có chút không muốn trong lòng

Tiêu Chiến gật đầu xin lỗi vì hôm qua ngủ trên xe cậu rồi xuống xe

Cậu nhìn theo anh, cảm giác không muốn lại càng mãnh liệt hơn. Anh đi gần đến cửa, bỗng quay người lại chạy về phía xe cậu. Thấy anh chạy đến, cậu hạ thấp cửa kính xuống

" Đợi anh một chút rồi chúng ta cùng đi ăn sáng được không? " Tiêu Chiến nói có chút gấp gáp, lại giống như lo lắng, anh sợ cậu không muốn

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng vẫn kịp phản ứng:

" Được, em đợi anh "

Tiêu Chiến nhận được lời đồng ý của cậu thì cười híp mắt, lại chạy vào nhà

Cậu ngồi đợi anh tâm trạng cũng thật vui vẻ. Vốn dĩ đang buồn rầu thì nhận được kinh hỷ như thế này. Anh chủ động muốn cùng cậu đi ăn sáng nha ~

Được một lúc sau, Tiêu Chiến xuất hiện. Anh bước ra khỏi cửa, nhanh nhẹn đi tới, cậu cũng phối hợp đi xuống mở cửa cho anh

Hai người quyết định tới ăn ở một nhà hàng đồ Nhật. Cả hai cùng vui vẻ ăn uống, sau đó Tiêu Chiến trong bữa ăn nói vu vơ:

" Đột nhiên anh không muốn làm việc nữa. Rất muốn đi chơi một chút "

Vương Nhất Bác nhìn anh:

" Vậy thì đi thôi "

" Hả? "

" Em nói vậy thì đi thôi "

Tiêu Chiến giật mình, sau đó mỉm cười. Em ấy thật vô tư, cũng thật thoải mái. Dù là có rất nhiều việc, nhưng muốn đi là đi, không phải đắn đo suy nghĩ

Anh gắp vào bát cậu một miếng sushi

" Em còn công việc, nếu bỏ đấy thì có ổn không? "

Vương Nhất Bác nhướn mày, nói:

" Đều không quan trọng. Chính mình vui vẻ mới là tốt nhất không phải sao? "

" Phải, em nói đều đúng " Anh bật cười, Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến chống tay lên bàn, đặt cằm lên tay rồi nhìn ra cửa sổ, khẽ nói:

[ BJYX ] Nắm lấy tay em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ