Chương 1

9K 295 7
                                    

Sân bay, chuyến bay từ Bắc Kinh sang Mỹ. Chàng thiếu niên 22 tuổi đang chạy gấp gáp khắp xung quanh, ánh mắt hoảng loạn như con thú lạc đàn. Cậu ấy đang tìm một người vô cùng quan trọng với mình.

Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ra xa, trong biển người đông đúc, cậu thấy một bóng dáng cao gầy, mặc một chiếc áo len đi xuyên qua đám người trước mặt.

Anh không có tránh mặt cậu.

Người con trai ấy dừng chân lại trước mặt cậu. Tay kéo khẩu trang trên mặt xuống, dùng ngữ điệu vô cùng thản nhiên nói "Nhất Bác đến tiễn anh đấy à?"

Vào lúc này, mọi nhớ nhung, mọi tình cảm trong cậu như dồn lại vào đôi tay, cậu lao đến ôm chầm lấy anh. Thiên ngôn vạn ngữ vào lúc này như tan biến hết. Người trước mặt là người trong lòng. Là người quan trọng nhất với cậu. Cậu cần giữ anh ấy ở lại! Cậu muốn giữ anh ấy ở lại!

Tiêu Chiến không đẩy cậu ra như trong tưởng tượng của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, chậm rãi vỗ. Từng nhịp vỗ như vỗ vào trái tim cậu, bất giác khiến vòng tay cậu siết thêm chặt. Hình như vào lúc này cậu mới có thể lấy lại khả năng nói chuyện, giọng nói trầm trầm cất lên.

" Chiến ca, có phải chúng ta từ nay...sẽ không gặp lại nữa không? "

Anh không đáp, chỉ cười dịu dàng rời khỏi vòng tay của cậu. Tiêu Chiến trước mặt cậu bây giờ chính là dáng vẻ mà cậu thấy mỗi đêm, trong giấc mơ mà cậu nguyện chìm đắm, chẳng bao giờ tỉnh lại. Anh cười lên trông như một thiên thần, nụ cười đặc biệt ấm áp như có ma lực khiến thời gian dừng lại.

" Anh chắc chắn? " Vương Nhất Bác biết nụ cười này của anh có ý nghĩa gì. Tiêu Chiến có vô vàn kiểu cười khác nhau. Nhưng nụ cười ngay lúc này chính là đại biểu rằng anh thừa nhận điều mà cậu nói.

Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy đám đông xung quanh đang lướt qua cậu thật nhanh, rất nhanh. Cảm thấy mọi tiếng ồn như dập tắt, nơi cậu và anh đang đứng đối diện nhau trở nên thật yên tĩnh. Cậu muốn dùng tất cả những gì mình có thể để níu kéo anh. Muốn nắm lấy tay anh, giấu anh đi.

Nhưng cậu hiểu Tiêu Chiến. Cậu biết anh nhất định sẽ đi.

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên, chỉ còn chưa đầy ba phút nữa, chuyến bay của anh sẽ khởi hành.

Từ lúc biết rằng anh sẽ đi. Cậu đều ngày ngày suy nghĩ có nên đi gặp anh lần này không? Cậu biết chỉ cần nhìn thấy anh, cậu sẽ muốn giữ anh lại. Cậu thừa nhận mình không có can đảm nhìn anh đi mà không đau lòng, không ích kỷ muốn anh ở lại. Cậu cũng đã tưởng tượng ra mình sẽ nói những gì, có lẽ cậu sẽ nói cậu thực sự muốn anh ở đây, ở bên cạnh cậu đến thế nào. Cậu muốn dùng tất cả chân thành của mình để nói cho anh về tình cảm ngốc nghếch của cậu, về một Vương Nhất Bác vào những giây phút đầu tiên của tuổi 22 đã nhận ra thế nào là yêu một người, và người đó, vừa hay chính là anh.

Nhưng lời đến miệng lúc này lại không thể nói ra. Đến khi cất giọng nói, không ngờ lại là

" Chiến ca, đừng đi có được không? "

Một giây thoáng qua, cậu đã nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng không nỡ trong mắt anh. Nhưng rất nhanh, những thứ đó biến mất, trả lại trong mắt anh một tia sáng dịu dàng như bình thường, tựa như mặt hồ phẳng lặng lại như trời sao ban đêm. Anh cười, hình như anh đang cười câu nói kia của cậu thật ngốc nghếch.

" Nhất Bác, hy vọng em ngày càng tốt. Nhất định phải mỗi ngày tốt hơn " Cuối cùng anh cũng trả lời rồi. Dùng giọng điệu như một người anh trai thân thiết mà nói với cậu " Anh phải đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé " Để lại một câu nói, anh quay lưng rời đi, hòa mình vào đám đông, đi lên máy bay.

Khung cảnh trong mắt Vương Nhất Bác giống như tua chậm. Cậu nhìn thấy vô cùng rõ ràng, anh đã đi rồi. Chỉ để lại mùi hương trà xanh nhàn nhạt trong không khí. Càng thêm rõ ràng rằng anh vừa mới rời đi thật rồi, lại càng làm cậu có thêm nhiều ảo tưởng rằng anh vẫn đang đứng ở đây, bên cạnh cậu.

Bằng tất cả tình cảm mà cậu dồn nén từ lâu, cậu hét lên một tiếng dài, kéo theo ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh.

Tiêu Chiến ở trên máy bay, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngắm nhìn máy bay cất cánh rồi dần dần xa nơi có Vương Nhất Bác. Khung cảnh bên ngoài trông thật ảm đạm, mây trời màu xám, che đi ánh mặt trời, có lẽ cũng đã khiến bên dưới kia không còn một tia nắng. Anh cảm nhận gió ở bên ngoài hẳn là đang thổi rất mạnh? Cậu nhóc kia đã về nhà chưa?

Có lẽ em không biết, anh đã dùng rất nhiều mơ mộng của anh chỉ để dành cho em.

Vương Nhất Bác có thể không biết Tiêu Chiến đã dùng bao nhiêu ước nguyện cho cậu, cũng chỉ vì cậu mà mong muốn.

Một nguyện vọng với đối phương thay cho việc đáp lại câu hỏi " đừng đi có được không? "

Một ước nguyện đơn giản như năm đó chúng ta đã từng.

Một mộng tưởng về tương lai hóa ra chỉ là mộng tưởng thời niên thiếu không thể nào thành.

Trả lại em một tương lai dương quang xán lạn, chỉ hy vọng em mỗi ngày đều tốt, đều tốt....
______________________________________
3/10/2019
Vote và cmt của mọi người sẽ luôn là động lực để Lộ viết tiếp

[ BJYX ] Nắm lấy tay em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ