Chương 2

4.5K 169 4
                                    

Không có anh, thế giới của em sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác đi về nhà, cả người mệt mỏi ngã xuống giường. Cậu đã để anh ấy đi mất thật rồi. Cuối cùng cũng là...không thể giữ anh lại.

" Tiêu Chiến..."

Rất nhiều lời muốn nói cậu đã không thể nói được thành lời. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, bắt đầu nhớ lại về quãng thời gian ngày trước, khi cậu và anh đều chưa biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nếu như không có những chuyện đó xảy ra, có phải anh và cậu bây giờ đang thật bình an mà ở cạnh nhau không? Anh cũng sẽ không rời đi, rời khỏi cậu.

Nhưng là dù có mong, có ước nguyện, vĩnh viễn cũng sẽ không có " nếu như ".

*****
2017/08/05

" Nhất Bác, em nói tửu lượng em là đỉnh nhất, cái chỗ này không ai bằng em đấy? Giờ làm sao lại say rồi? " Quách Thừa khoác vai anh bạn nhỏ ngồi bên cạnh, nói lời trêu ghẹo.

Thật ra buổi đập phá hôm nay cũng là vì cậu nhóc mới lớn kia cứ một mực đòi đi uống rượu cùng các anh vào ngày sinh nhật 20 tuổi, bọn họ phải chiều cậu thôi.Nhưng ai mà biết cậu khoác loác là thế, thực chất tửu lượng cũng thuộc loại một chén say chứ?

Giờ hay rồi, nguyên cả đám đều say. Vương Nhất Bác tất cả là tại cậu! Nhưng hiện tại một nhóm sáu người cứ thế say mèm, làm sao còn tỉnh táo mà trách móc kẻ gây họa kia.

Vương Nhất Bác lảo đảo rời khỏi căn phòng hỗn loạn. Mặc năm người kia nằm dài trên bàn say sưa ngủ, cậu bám vào tường đi ra. Thần trí không tỉnh táo liền lập tức va phải một người đang đi ngược chiều.

Hôm nay may mắn của cậu đều tan trong rượu hết rồi à?!

Người kia dường như không có lên tiếng trách mắng, dù hiện tại cậu mơ mơ màng màng chẳng thể biết đối phương là nam hay nữ, cao thấp thế nào, chỉ biết là người đó đã đỡ cậu đứng vững. Cậu dần dần không nhớ được tiếp theo xảy ra cái gì, vô cùng tự nhiên mà nhắm mắt lại.

*****
Vương Nhất Bác bị ánh sáng đánh thức sau một giấc ngủ mệt mỏi. Cả người trên dưới chỗ nào cũng không khỏe. Đầu vẫn còn đau sau trận rượu tối qua. Cậu từ từ đưa mắt ra cửa sổ cạnh giường, ánh nắng đang chiếu vào căn phòng rất ấm áp. Vị trí của căn phòng này không tồi, vừa vặn đón được nắng sớm. Cách bài trí của căn phòng cũng thật hài hòa. Bên cạnh cửa sổ có một chậu cây xương rồng, gần đó là một giá sách lớn bằng gỗ. Nhìn xa hơn thì còn có một cái bàn làm việc, trên bàn là những tập xanh đỏ và máy tính màu xám. Tổng thể lại thì căn phòng này rất gọn gàng, rất hợp ý cậu.

Cảm thán một hồi, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhận ra một điều quan trọng: Đây không phải là nhà của cậu! Cũng không phải nhà của anh em nào trong đội, càng không giống như khách sạn. Tiêu rồi, tối qua tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu?

" Cậu dậy rồi à? " Bất ngờ, một giọng nam ấm áp vang lên.Thanh âm dịu dàng, tựa như gió mùa thu thổi vào căn phòng.

Vương Nhất Bác bị giật mình nhìn sang, trước mắt cậu là một chàng trai đẹp, vô cùng đẹp! Ngũ quan tinh xảo, từ đôi mắt vô cùng có thần cho đến sống mũi cao thẳng và đôi môi đang nở nụ cười ngọt ngào kia đều hoàn mỹ. Chàng trai đó trông giống như bước ra từ trong tranh vẽ. Đặc biệt là nụ cười ngọt lịm kia như khiến cậu bị đứng hình mất vài giây.

[ BJYX ] Nắm lấy tay em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ