Chương 6

1.8K 119 16
                                    

Hôm nay đội trưởng Nhất Chiến và trưởng phòng thiết kế Tiêu đều không đi làm

Người của phòng thiết kế mới sáng sớm đến công ty đã hay tin Tiêu Chiến nghỉ làm. Một nhóm người ai cũng ngơ toàn tập. Họ cũng nhắn tin hỏi han nhưng đều không thấy anh trả lời. Cuối cùng thì bọn họ đành chịu thua, coi như anh bận việc riêng đi

Bên kia, đội Nhất Chiến lại đang suy diễn ra đủ thứ chuyện. Nhưng bọn họ hành động như vậy cũng là có nguyên do nha. Vương Nhất Bác đi muộn hay nghỉ làm thì không nói, vấn đề nằm ở chỗ hôm qua cậu vừa cùng Tiêu lão sư đi ăn. Dựa theo những gì bọn họ quan sát được gần đây thì chuyện này có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề!

Chỉ là cả năm người lại chẳng ai đoán được vấn đề kia là gì?

******
Trước đó, tại nhà của Vương đội trưởng

Trong phòng ngủ, có một chú thỏ con đang xoắn quýt, bối rối đến mức chỉ biết ngồi ôm lấy chân mình

Tối hôm qua Tiêu Chiến say đến mức cái gì cũng không nhớ, cứ thế mà sáng nay tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Trong phòng không một bóng người nhưng lại tràn ngập mùi hương quyến rũ thuộc về Vương Nhất Bác, một người tinh tế như anh làm sao có thể không nhận ra đây là phòng của ai? Biết rõ mình hiện tại đang ở đâu nhưng anh lại không biết phải làm gì, đến chạy cũng không dám chạy. Nghĩ đến mình có thể đã làm ra chuyện gì thất lễ, anh liền đau đầu hơn.

Lúc anh vừa tỉnh dậy, trong phòng đã chỉ có một mình anh. Không biết Vương Nhất Bác đi đâu rồi?

Suy nghĩ của anh vừa dứt, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói:

" Chiến ca? "

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, trên tay mang theo một cái túi giấy và hộp nhựa, hình như cậu vừa mới đi mua đồ về

" Xin lỗi cậu. Hôm qua tôi say quá nên..."

Anh cũng không biết làm sao mình lại ngốc đến mức biết rõ tửu lượng không tốt mà còn uống rượu nữa. Thật ra hôm qua anh uống không nhiều, nhưng lại say hơn những lần uống rượu khác. Thậm chí khi say rồi, anh cũng không có cảm giác lo sợ, cảm thấy vô cùng an tâm mà say

Chẳng lẽ vì người trước mặt này cho anh cảm giác an toàn?

Vương Nhất Bác thấy anh cứ ngốc ngốc suy tư gì đó thì liền lập tức kéo sự chú ý của anh trở lại bằng cách giơ lên túi đồ ăn trong tay đung đưa trước mặt anh:

" Anh thay đồ rồi ăn sáng đi, em mua cho anh rồi này "

" Thật làm phiền cậu "

Anh rầu rĩ cúi mặt xuống, cậu dường như thấy được hai chiếc tai thỏ của anh cụp xuống theo. Mới tối qua anh và cậu còn nghĩ về lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Còn nhớ lúc cậu tỉnh dậy đã cùng anh nói những gì, không ngờ hôm sau đã đảo ngược tình thế, cùng là say rượu nhưng người say lại là anh

" Không phải hôm đó anh cũng không chê em phiền sao ?"

Cậu mỉm cười đưa túi giấy vào tay anh:

" Quần áo của anh, đồ này em mới mua "

Tiêu Chiến không biết phải nói gì. Chuyện tỉnh dậy tại nhà của người khác như thế này là lần đầu xảy ra với anh. Rốt cuộc anh cũng phần nào hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác hôm đó có bao nhiêu khó nói

[ BJYX ] Nắm lấy tay em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ