Chương 15

1.9K 119 37
                                    

Chương hôm nay mình hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn đọc kỹ một chút. Chân thành cảm ơn! Rất mong có thể nhận được bình luận của các bạn! ( •͈ᴗ⁃͈)ᓂ- - -♡ (*˘︶˘*).。.:*♡

****************

Rất lâu về trước, Tiêu Chiến đã từng nghe một người nói về tình yêu.

Người nọ nói rằng, yêu chỉ là đau khổ, là tự chuốc lấy đau đớn đem nhập vào thân thể. Để đau đớn ấy dần dần ăn mòn bạn, biến bạn thành nguồn dinh dưỡng khổng lồ nuôi những nỗi đau lạnh lẽo ấy ngày một lớn hơn.

Phải vậy không?

Thế nhưng Tiêu Chiến lại cho rằng, yêu là loại phản ứng kỳ diệu của con người, hơn nữa trên thế giới rộng lớn này, lại chẳng phải ai cũng có được.

Anh từng nghĩ nếu một ngày anh đột nhiên phát hiện chính mình đã yêu rồi, anh sẽ không ngần ngại mà theo đuổi tình yêu ấy, sẽ không tự ti đem chôn tình cảm của bản thân nơi đáy lòng.

Chỉ là anh lại không đoán trước được, anh của năm 27 tuổi lại cố tình giấu kín đi tình cảm với một cậu bạn nhỏ kém anh 6 tuổi. Giấu đến mức tự lừa mình dối người.

Anh nhận ra rồi.

Nhưng em, có hay không sẽ đưa tay về phía anh?

*******
Ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng, phảng phất còn đem theo những hạt bụi chầm chậm lơ lửng trong không khí. Nhiệt độ ấm áp của ngày đông vốn lạnh giá đến đột ngột làm người đang ngủ trên giường tỉnh giấc.

Toàn thân Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, hai tay vô lực thậm chí không muốn đưa tay gạt sợi tóc che trước mặt. Anh ngồi trên giường hồi lâu, đôi mắt từ từ thích ứng với ánh sáng.

Đầu óc còn hơi mơ màng không ngừng di chuyển tầm mắt, vô tình nhìn đến giá vẽ bằng gỗ trong góc nhà đã lâu chưa có người đụng tới. Anh lắc nhẹ đầu muốn bản thân thanh tỉnh lại, khi đã rõ ràng hình dáng quen thuộc của giá vẽ, chẳng biết chân anh đã di chuyển đến bên cạnh nó từ bao giờ.

Trong lòng anh bỗng nhiên như có một hồi sóng cuồn cuộn ập đến. Thôi thúc anh lấy bảng pha màu, lấy bút, vẽ nên khung cảnh mà anh chưa bao giờ trải qua.

Tiêu Chiến cầm lấy bút lông trong ống đựng màu nâu nhạt, nhẹ nhàng đề bút tô điểm trên nền trắng, uyển chuyển từng nét từng nét, hòa phối những sắc màu đan xen trở thành một.

Bức tranh chưa được hoàn thành ẩn ẩn hiện hiện.

Bàn tay cầm bút lông bỗng dừng trên một điểm rất lâu, dường như không biết nên tiếp tục ở đâu, cuối cùng ngừng hẳn, tạo trên bức vẽ một khoảng màu sẫm hơn.

Tiêu Chiến ngắm nhìn bức tranh trước mặt, bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Trong tranh, bãi biển dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, anh đứng hướng ra biển lớn, tay che đi chút ánh dương chiều tà. Bên cạnh anh còn có một chú mèo xinh xắn. Cảnh tượng yên bình biết bao, cùng với ước mơ ngày xưa của anh hoàn toàn trùng khớp.

Điểm duy nhất khác biệt là sự tồn tại của một người khác.

Trong lòng đột nhiên hiện ra dáng vẻ của một người. Không phải là ai khác, là Vương Nhất Bác.

[ BJYX ] Nắm lấy tay em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ