Chương 13

1.6K 116 7
                                    

Sinh nhật của Vương Nhất Bác, vừa vặn chính là hôm nay

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn tặng cậu một bất ngờ nho nhỏ, nhưng sau những gì anh thấy tối qua anh lại lưỡng lự, không biết chính mình có nên đến gặp cậu hôm nay không

Lỡ như anh sẽ lại nhìn thấy điều gì không nên thấy...

Có phải anh kỳ lạ lắm không? Rõ ràng Vương Nhất Bác có hạnh phúc là điều đáng mừng cho em ấy, nhưng tại sao trong lòng anh lại không vui?

Thậm chí không vui đến nỗi ỉu xìu cả một buổi sáng hôm nay rồi

" A Chiến, lại làm sao rồi " Tuyên Lộ cầm tài liệu đến cho Tiêu Chiến. Thời gian này cô rất sợ tâm trạng Tiêu Chiến có thay đổi. Vì anh hiện tại giống như điện tâm đồ lên lên xuống xuống, có khi sẽ rất vui vẻ cũng có lúc sẽ rầu rĩ. Nhưng tâm trạng anh có ra sao kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của anh. Anh vẫn vô cùng chuyên nghiệp làm hết phần việc của mình, như vậy chẳng ai có lý do gì khuyên anh điều chỉnh cảm xúc của mình. Chỉ vì cô vô cùng quan tâm cậu em nhỏ này nên mới lo lắng hỏi han như vậy thôi

" A " Tiêu Chiến từ trong suy tư mơ màng bị kéo trở về thực tại. Anh ngước nhìn Tuyên Lộ, nhận lấy tài liệu rồi lại đặt tầm mắt trở về vị trí cũ. Anh ủ rũ như bông hoa héo, lại lên tiếng

" Tỷ à, em cảm thấy rất khó chịu "

Tuyên Lộ dịu dàng hỏi:

" Sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao? "

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng run run đáp:

" Em cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ. Bạn tốt có hạnh phúc nhưng bản thân lại không vui. Có phải em.... "

Tuyên Lộ không ngạc nhiên. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến:

" A Chiến ngốc "

Tiêu Chiến mím môi im lặng

Tuyên Lộ nhìn anh, lại nói:

" A Chiến, tỷ khuyên em trên đời này điều nuối tiếc nhất chính là phải nói ra hai từ " giá như ". Chính là khi em muốn làm cái gì, em phải làm cho được! Bởi nếu em không làm, vĩnh viễn em sẽ không biết kết quả sẽ ra sao. Tỷ hy vọng đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra mọi quyết định của mình đều đáng giá, đều không hối hận "

Tiêu Chiến cảm thấy Tuyên Lộ nói không sai. Trong lòng anh đang thôi thúc anh phải làm những gì anh muốn. Quyết định rồi!

*****
Trời dần tối, ánh mặt trời thường nhật dần mờ đi, thay thế bằng sắc tím đen ảm đạm. Bên ngoài đường lúc này chính là thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới trong hội trường nọ. Nếu bên ngoài đường, người ta cô đơn bước từng bước dưới ánh đèn hiu hắt, trong hội trường rộng lớn kia lại chính là nơi ấm áp, nhộn nhịp tươi sáng nhất

Vương Nhất Bác nhận mọi lời chúc của những người bước tới. Cậu bắt tay với họ, gật đầu chào những người đang chúc mừng sinh nhật cậu. Không sai, hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của cậu rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ lần đầu cậu gặp Tiêu Chiến đến nay đã 1 năm. Có rất nhiều thứ mà thời gian qua cậu đã có được, những thứ mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận qua

[ BJYX ] Nắm lấy tay em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ