Chương 41 (H)

4.2K 205 6
                                    

Tô Tuệ Dung ngẩng đầu lên, nhịn không được liếc cái người đang cợt nhả kia: "Giờ này mà cậu còn suy nghĩ đến chuyện như thế á?"

Lam Linh Úc bật cười ôm lấy cô: "Tại sao không thể muốn chuyện đấy? Tuệ Dung, mình thật sự hoài nghi, do cậu suy nghĩ nhiều quá, coi như dị năng của cậu vĩnh viễn ở cấp một thì có sao? Cùng lắm tìm nhiều biến dị thực vật cấp hai không được sao?"

Tô Tuệ Dung dụi mặt vô ngực Lam Linh Úc: "Cấp hai nào có thể so sánh với cấp ba?" Mười người cấp hai mới so được một người cấp ba, chuyện này sao có thể sánh với nhau a!

Lam Linh Úc híp mắt cười, ôm lấy Tô Tuệ Dung, ngấu nghiến đôi môi của cô.

Tô Tuệ Dung khẽ mở miệng, đầu lưỡi của Lam Linh Úc như con rắn, nhanh chóng luồn vào khoang miệng Tô Tuệ Dung, quấn lấy lưỡi cô, khẽ mút lấy.

Ôm lấy Lam Linh Úc, Tô Tuệ Dung tựa hồ xụi lơ ở trong ngực Lam Linh Úc.

Lam Linh Úc từ từ buông ra, một sợi tuyến giữa hai người ánh lên, Lam Linh Úc đặt trán mình vào trán Tô Tuệ Dung, cười khẽ: "Tại sao lâu như vậy mà cậu chưa học được cách lấy hơi nhỉ? Sao lại đần như vậy? Đã bảo bao lần rồi, dùng mũi để thở."

Tô Tuệ Dung nằm trong ngực cô, mất hứng: "Hừ, mình biết, cậu lợi hại rồi, chính mình đần như thế? Có bản lãnh bảo không muốn mình đi?"

Lam Linh Úc cúi đầu xuống: "Làm sao mà không muốn cậu được?"

Thanh âm dần dần trầm xuống, môi kề môi.

Lam Linh Úc từ từ luồn tay vào trong áo, cảm nhận làn da nhẵn nhụi mềm mại, đôi môi dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng liếm mút cái cổ thanh mảnh.

Lúc thì liếm, lúc thì gặm một cách đùa giỡn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ như một chất kích thích, khiến cơ thể Tô Tuệ Dung dần dần nóng lên.

"... Ưm..." Tô Tuệ Dung không nhịn được rên rỉ một tiếng, theo bản năng nắm chặt lấy áo của Lam Linh Úc: "Linh Úc..."

Vùi ở cổ Tô Tuệ Dung, ngón tay cô khẽ vuốt ve thân thể mềm mại ấy, như có như không, kích thích sự hứng thú của Tô Tuệ Dung.

Lam Linh Úc ngẩng đầu lên, đánh dấu ở cổ Tô Tuệ Dung một vết hồng: "Ngoan..."

Tô Tuệ Dung dù tiếp đón nồng nhiệt: "... Không muốn, không nên ở chỗ này..."

Bàn tay rơi vào bộ ngực căng tròn, Lam Linh Úc nghịch ngợm xoa bóp trực tiếp làm Tô Tuệ Dung nói không nên lời.

Lam Linh Úc khẽ cười: "Vậy chúng ta vào không gian, được không?"

Bên ngoài xác thực tương đối nguy hiểm, cô cũng không muốn làm thức ăn cho kẻ khác.

Hơi thở Tô Tuệ Dung dồn dập, hai người ôm lấy nhau tiến vào không gian.

Lam Linh Úc đè Tô Tuệ Dung trên nền cỏ, gặm nhấm cái cổ trắng nõn, một tay nắn bóp bên ngực, một tay chậm rãi cởi bỏ quần áo của Tô Tuệ Dung.

Ôm lấy Tô Tuệ Dung, Lam Linh Úc cười khẽ: "Thoải mái không?"

Hai gò má Tô Tuệ Dung ửng hồng, đôi mắt mê ly, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ phá hủy thần trí của cô, ngay cả giọng nói Lam Linh Úc cũng như rất xa truyền lại, đứt quãng, nghe không rõ.

[BHTT][Edit-Hoàn] Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế - Tùy Vân Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ