Hai người đã sớm đoán trước trong phòng sẽ không có người, thật là vậy, bốn vị trí không có ai ngồi ở đó, ngay cả mấy phòng hai người đi qua cũng rất yên tĩnh, vắng bóng người.
Nhìn vé xe của mình, tìm được chỗ ngồi, hai người cất hành lý gọn bên trên, Tô Tuệ Dung ngáp dài một cái, mệt mỏi nói: "Mệt ghê, mình ngủ chút đây."
Lam Linh Úc ngồi vào chỗ của mình, lại vỗ chỗ bên cạnh, tiện thể cầm luôn cái chăn bảo: "Vậy cậu ngủ chút đi, mình ngồi ngắm cảnh chút."
Tô Tuệ Dung lười biếng ưm một chút, nằm trên đùi Lam Linh Úc, dần dần thiếp đi.
Không biết có phải vì mấy người kia hay không, mấy ngày nay trừ chuyện cần thiết thì căn bản Tuệ Dung không lúc nào không ở trong không gian luyện tập. Ngay cả khi ăn cơm Tuệ Dung cũng không nghỉ, liên tục luyện tập tinh thần lực của mình, thường Tuệ Dung luyện tập hết đêm, đến gần sáng mới thiếp đi một chút. Đôi lúc cô giật mình
thức giấc, chỗ bên cạnh vẫn lạnh tanh.
Cho đến hôm qua, Lam Linh Úc thấy dáng vẻ liêu xiêu sắp ngã, mặt mũi trắng bệch không còn sức sống của Tô Tuệ Dung , tức giận bốc lên, không nói không rằng kéo Tô
Tuệ Dung lên giường, làm cho Tô Tuệ Dung hôm nay suýt không thể dời khỏi giường. Tô Tuệ Dung mới hứa với cô, chuyện huấn luyện bao giờ cô cho phép mới được luyện tập. Nếu Tuệ Dung có cãi lời, cô chỉ đành làm Tuệ Dung nằm giường một ngày thôi.
Lam Linh Úc bỗng cảm thấy nuối tiếc, Tuệ Dung không nghe lời cô mà cứ luyện tập có phải hay không, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ kia, không tự chủ được liếm môi, nhớ tới hôm qua Lam Linh Úc bất giác rên rỉ.
Lam Linh Úc chỉnh lại chăn cho Tô Tuệ Dung, còn mình thì dựa vào ghế, thỉnh thoảng lén lút ngắm Tô Tuệ Dung ngủ, thời gian còn lại thì nhắm mắt dưỡng thần.
Xung quanh yên tĩnh đến vắng lặng, chỉ có tiếng hít thở đều dặn của hai người.
Đột nhiên, Lam Linh Úc nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng đâu đó. Nhưng trong phòng không có ai mà mấy phòng bên cạnh cũng không có người, sao cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện?
Lam Linh Úc cũng không vội mở mắt, cô đang đắm chìm trong một cảm giác kì lạ, cô biết dù mình không mở mắt thì vẫn có thể nhìn thấy, nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn được.
Cô thấy có cái gì đó đi ra khỏi đầu cô dọc theo từng bộ phận của cơ thể. Cô '' nhìn thấy'' cái đó ra ngoài đi qua hành lang, rồi vào từng phòng trên tàu, từng toa cách hai người rất xa. Giống như linh hồn đang trôi nổi trong không trung, trong nháy mắt đó, Lam Linh Úc thấy mình có được năng lực , một năng lực chỉ cần cô muốn cũng có thể khiến mấy người đang ngồi trong toa khác nhẹ nhàng chết đi trong nháy mắt.
Cô lập tức mở mắt, cảm giác đó liền tiêu thất .
Lam Linh Úc hít một hơi thật sâu, tay xoa hai bên huyệt thái dương, đầu cảm giác đau như châm chích vào giờ là tình trạng của cô, rất khó chịu.
Tô Tuệ Dung không có ngủ sâu, chỉ nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được hô hấp của Lam Linh Úc rối loạn, cô mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ hỏi: "Sao vậy, Linh Úc? Chuyện gì xảy ra thế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế - Tùy Vân Lưu Thủy
NonfiksiTên gốc: Trọng Sinh đái trứ khuê mật tẩu mạt thế Tên dịch: Cùng bạn gái trải qua mạt thế Tác giả : Tùy Vân Lưu Thủy Thể loại : trọng sinh, bách hợp, cường cường, mạt thế, he Editor: Khuê Mật Nhân vật chính: Tô Tuệ Dung & Lam Linh Úc Tình trạng: Hoàn