Chương 6 - Vật tư (ba)

3.4K 285 3
                                    

Tô Tuệ Dung vô cùng mừng rỡ. Khi không gian truyền đến cảm giác dị thường cô còn tưởng nó xảy ra vấn đề. Nhưng không ngờ,không gian lại đem cho cô một kinh hỉ (niềm vui bất ngờ) lớn như vậy.

Dù không gian không có động vật sinh sống, những hạt giống hai người trồng vẫn đơm hoa kết trái được.

Hơn nữa, cô còn nhận được một tin tức mới từ không gian, những hạt giống mà họ trồng không cần phải theo bất kì phương pháp nào, như bón phân, cần thụ phấn.... Bởi vì không gian này là một thế giới, một thế giới không hoàn chỉnh. Cho nên không bị ràng buộc bởi luật lệ tự nhiên như thế giới bên ngoài. Đồng thời thực vật trồng trong không gian có thể tự đâm trồi nảy lộc. Chỉ cần một trái chín rơi xuống đất, mầm móng sẽ tự nẩy mầm thành rễ, thành cây. Cứ thế cứ thế tuần hoàn xảy ra.

Nói một cách dễ hiểu hơn, chỉ cần đem hạt giống rắc lên đất, sau đó không cần chăm sóc hay lưu ý cái gì, nó sẽ tự trưởng thành. Chỉ cần hai người đúng thời gian thu hoạch là được. Cho nên việc này với hai cô nương chưa bao giờ làm nông quả là một việc vô cùng may mắn.

(Tác giả : khụ khụ, trên thực tế ta cũng chưa bao giờ làm nông nha~~ , việc này coi như cấp Tuệ Dung cùng Linh Úc một bàn tay vàng, ayy ayy ayy . )

Nghĩ đến động vật, Tô Tuệ Dung chợt nhớ tới Tiêu Dạ, nhìn quanh một chút thì thấy Tiêu Dạ đang khò khò trên đám cỏ, trên một vùng cỏ xanh, lộ lên một khối bông mềm mềm xù xù, cho nên cô dễ dàng nhìn thấy.

"Linh Úc, tốt quá." Biết Tiêu Dạ bình yên vô sự, Tô Tuệ Dung cũng không còn lo lắng nữa. Không gian tự mình tiến hoá đã trở thành một món quà đầy bất ngờ và vui vẻ mà cô nhận được. Cô nắm chặt tay người yêu quý nhất đời mình, vì có thêm cơ hội sống sót mà cảm thấy vui vẻ. Cô đem tin tức mới nói ra: "Có không gian này, chúng ta sẽ sống sót." Không gian, không có con người cùng động vật, còn lại đã không khác gì bên ngoài kia.

Quả nhiên là thiên đường.

Thiên đường chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Lam Linh Úc cũng rất kích động, cô hiển nhiên nhận ra sự thay đổi của không gian, cô cẩn thận nói: "Sao đột nhiên nơi này lại biến thành như vậy? Việc này có gây hại đến cơ thể cậu không vậy?"

Tô Tuệ dung kéo Lam Linh Úc đi về phía trước, hưng phấn: "Hoàn toàn không hại gì đến mình thậm chí nó còn đem lại cho mình không ít lợi ích nữa. Lần này không gian tự tiến hoá, tự tìm kiếm tri thức trong ký ức của mình để hoàn thiện, dù gì không gian cũng là một thế giới, tuy không hoàn chỉnh nhưng nó vẫn là một vật thể có ý thức mà."

Cô đến gần màn sương mù, hai tay tiến vào sương mù như tìm kiếm gì đó. "Mà mình lại trong không gian gieo hạt giống, việc này như một cú thúc, giúp không gian có cơ hội tiến hoá. Cho nên chúng ta mới nhìn thấy không gian như bây giờ."

Lam Linh Úc tuy không hiểu hết những điều Tô Tuệ Dung nói, thế nhưng cô cũng hiểu, không gian tiến hoá không có gây ảnh hưởng gì xấu đến Tuệ Dung, lỗi lo lắng lắng nãy cũng biến mất. Thấy hành động trước mắt, cô kì quái hỏi: "Cậu đang tìm gì vậy?"

Tô Tuệ Dung cười nói: "Kì thực màn sương mù này là linh khí dư thừa của không gian. Một thế giới cần rất nhiều linh khí để vận hành sự sống, nhưng không gian cũng không phải là thế giới hoàn chỉnh cho nên linh khí trở nên dư thừa. Mà số linh khí dư thừa này lại rất có lợi đối với cơ thể chúng ta. Mình vừa xem xong tin tức mới, ở đây sẽ tìm được linh khí kết tinh."

[BHTT][Edit-Hoàn] Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế - Tùy Vân Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ