Chương 15 - Lòng người (Một)

2.7K 255 3
                                    

Tô Tuệ Dung suy nghĩ một chút rồi nói, "Chuyện này tôi không một mình quyết định được, tôi cần bàn với bạn tôi một chút, mấy ngày nữa sẽ cho mấy người câu trả lời chắc chắn." Tình huống bây giờ có mấy ai nguyện ý đi ra ngoài đối mặt với tang thi để tìm thức ăn? Đại đa số đều không muốn đi, phải mất công sức thậm chí cả tính mạng lấy thức ăn để nuôi không công người có ai muốn vậy sao?

Nam tử kia không ngại, gật đầu nói, "Đương nhiên có thể, nhưng trong hôm nay hai người không đáp ứng thì sẽ phải đóng khẩu phần ăn bảy ngày, hơn nữa ba ngày sau hai người vẫn phải đi tìm thức ăn, không có khẩu phần của bảy ngày thì bọn cô không thể về. Đến bao giờ tìm đủ số lượng rồi mới về được."

Tô Tuệ Dung không hiểu nói: "Tại sao?"

"Việc này vì phòng ngừa một số người không có lương thực mà ăn chực ngồi chờ đồ ăn của chúng tôi." Một cô gái phía sau nam tử nói thẳng. "Xã hội bây giờ nguy hiểm như vậy, thức ăn thì thiếu thốn, chúng tôi một lần ra ngoài tìm vật tư là một lần đem cổ mình kề dao, dựa vào cái gì mà mấy người ngồi không cũng có thể hưởng lợi? Chúng tôi sẽ không nuôi kiểu người như vậy đâu!"

Cô ta chắc oán niệm lâu lắm rồi đây.

"Dương Lộ, đừng nói nữa." Một cô gái khác kéo vạt áo cô gái vừa nói.

Tô Tuệ Dung nhìn họ một chút, nói, "Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã thông báo, tôi đi thương lượng với bạn tôi chút đã."

Nam tử mỉm cười, nói: "Chúng tôi tập trung ở lầu hai, nếu bọn cô quyết định đi thì xuống dưới tìm tôi. Cô cũng biết mọi chuyện giờ không dễ dàng gì, nên thông cảm với nhau chút."

Tô Tuệ Dung khép cửa lại. Hiện tại đã đến trình độ vậy sao? Mười ngày không có tin tức từ bên ngoài, không biết tình hình giờ như thế nào? Nên hợp tác với bọn họ hay không nha? Vừa nghĩ Tô Tuệ Dung đi vừa vào không gian.

Lam Linh Úc đã nghỉ luyện tập, đứng bên dòng suối, lưng đưa về hướng Tô Tuệ Dung, không biết đang suy nghĩ gì.

"Thế nào?" Tô Tuệ Dung lại gần hỏi.

"Mình cảm thấy mình đang gặp bình cảnh *chướng ngại*." Lam Linh Úc hơi cau mày nói.

Tô Tuệ Dung ôm lấy thân hình trước mắt, đem cằm tì tại vai Lam Linh Úc, "Cậu nha, đừng có mà tự tiện tạo cho mình áp lực như thế, cậu đã rất mạnh rồi."

Lam Linh Úc cười nhẹ, cũng không nói gì. Không, Tuệ Dung, mình muốn mạnh lên, mạnh đến khi không ai có khả năng làm tổn thương cậu.

Tô Tuệ Dung đem chuyện vừa nãy kể rồi hỏi, "Chúng ta có nên hợp tác với bọn họ không?"

Lam Linh Úc suy nghĩ một chút, "Đi cùng bọn họ đi, qua mười ngày tang thi đã không còn sợ mặt trời nữa, chúng ta phải chiến đấu cùng tang thi mới quen được. Hơn nữa lâu rồi hai ta cũng chưa ra ngoài, không có tin tức cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù có không gian nhưng sẽ rước hoài nghi tới. Chúng ta vẫn làm như mọi người đi, vậy đỡ phiền toái hơn."

Tô Tuệ Dung lên tiếng: "Vậy cũng được, tý nữa xuống dưới tìm họ. Trong nhà lương khô cũng không còn nhiều, Linh Úc cậu có thể nói cho mấy người họ biết dị năng của cậu, có sức chiến đấu chúng ta mới có thể có điều kiện tốt hơn. Mà sau này cũng khá hơn chút." Đây là một khu dân cư đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn, như vậy nơi này chắc chắn sẽ chống đỡ được công kích của tang thi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế - Tùy Vân Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ