Chương 63 - Căn cứ (Hai)

1.4K 133 1
                                    

Lam Linh Úc "thấy" Vương Phi Hùng nhắc tới dị năng giả hệ băng, Lý Phong liền đổi sắc, sau đó nói chuyện gì mờ ám, từ đó cô mới biết tại sao Vương Phi Hùng đi theo cô.

Bởi vì cô là dị năng giả hệ băng.

Chẳng qua hệ băng cũng không phải là dị năng hiếm có, Vương Phi Hùng có mục đích gì?

Chẳng qua đó cũng là chuyện không tốt lành, nếu chuyện tốt hắn đã trực tiếp nói, mà không phải kín đáo kéo cô cùng Tuệ Dung tới căn cứ của bọn họ.

Lam Linh Úc tập trung tinh thần, chẳng qua Vương Phi Hùng cùng Lý Phong không nói tới đề tài này nữa, hai người ăn ý mười phần cảnh giác xung quanh, nói một chút chuyện lặt vặt được một lúc thì không bàn luận gì nữa.

Không nghe được tin tức gì hữu dụng, Lam Linh Úc thu hồi tinh thần lực, nói với Tuệ Dung những điều cô nghe được: "Không biết bọn họ muốn dị năng giả hệ băng làm gì?"

Tô Tuệ Dung nằm lỳ trên giường, chống cằm nói: "Đây là nguyên nhân bọn họ đi theo chúng ta? Sợ chúng ta chạy mất?"

"Theo biểu hiện của Vương Phi Hùng cùng Lý Phong, hình như chỉ có bọn họ biết dị năng giả hệ băng có tác dụng gì." Lam Linh Úc ngồi mép giường, suy tính: "Dù sao đó cũng không phải chuyện tốt."

Tô Tuệ Dung nghiêng người, gối đầu lên chân Lam Linh Úc, tay vòng qua ôm lấy hông: "Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, chúng ta cứ chờ có chuyện gì là biết liền."

Lam Linh Úc vuốt ve sống lưng Tô Tuệ Dung, không nhịn được đả kích người trong lòng: "Căn cứ của bọn họ người không ít, chúng ta đi vào không phải xông vào miệng cọp sao?"

Tô Tuệ Dung híp mắt: "Vậy đã sao? Căn cứ theo điều cậu nói, chuyện này chỉ có Lý Phong cùng Vương Phi Hùng biết, hơn nữa bằng thân phận của bọn họ, suy ra cũng chỉ có mấy người, bọn họ không dám để nhiều người biết. Huống chi coi như toàn bộ căn cứ ấy biết, chúng ta cũng không phải bó tay chờ chết, chúng ta có không gian, tính mạng không phải lo. Linh Úc, chuyến này đi để trở lên cường đại hơn, mọi chuyện đều trốn tránh, mọi chuyện đều lùi bước, vậy chúng ta đến bao giờ mới có thể mạnh lên, có anh em nhà Thinh Kiến Tường bao bọc chúng ta, chúng ta vẫn không thể vượt qua được.

"Do mình nghĩ nhiều." Lam Linh Úc cười, có chút tự giễu, "Kể từ ngày gặp bầy gián, mình cuối cùng mới cảm thấy bản thân nhỏ bé nhường nào. Tự nhiên cũng thế, mạt thế cũng vậy, chúng ta chỉ có thể theo chiều gió, vô lực phản kháng, mình sợ mình không bảo vệ được cậu."

Tô Tuệ Dung hơi nâng người, hôn lên đôi môi mềm mại của Lam Linh Úc: "Do cậu cảm thấy nhàm chán nên mới suy nghĩ nhiều. Ngủ thôi, bảo trì trạng thái tốt nhất để xem đám người kia có âm mưu gì. Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn chung một chỗ là được rồi."

Lam Linh Úc cũng cảm thấy mình có chút không bình thường, có lẽ như Tuệ Dung nói, gần đây rảnh rỗi tới mức nhàm chán, sợ cái này sợ cái kia, trên thực tế có cái gì để sợ đây?

Khẽ cười đáp lại nụ hôn, sau đó cảm giác được thần trí bùng nổ.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm giác có thể thấy nhiều thứ, nghe thấy nhiều âm thanh, vô số tin tức tràn vào trí nhớ, những hình ảnh người chung quanh đều hiện lên trong tâm trí cô, cô có thể thấy những màu sắc sống động quanh bọn họ, màu đỏ, màu xanh, màu vàng...

[BHTT][Edit-Hoàn] Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế - Tùy Vân Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ