Chương 43 - Ra ngoài (Một)

2K 166 5
                                    

Thánh mẫu: ý chỉ người tốt, hết sức vì người khác cho dù người đó có làm tổn thương đến mình.

Ở Đại Học thành thấy Hà Hiểu Dung thật sự ngoài ý muốn của hai người.

Đối với Hà Hiểu Dung, thái độ bên ngoài đương nhiên ngược lại với tâm tư của hai người, có thể giúp đã giúp, không giúp được thì không dây dưa đến, dù sao hai người cũng không dính dáng tới nữa, chuyện làm bạn bè là không thể, tốt nhất là như bây giờ - nếu như Hà Hiểu Dung có tự giác một chút họ sẽ giúp, còn không hai người cũng không muốn biết chữ thánh mẫu viết như thế nào.

Đợi hai giờ, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ra ngoài thấy trời còn khá sớm, liền chuẩn đem đồ săn được trong Tẫn Sơn đổi lấy tích phân cùng chút thức ăn.

Mặc dù hai người không cần thức ăn nhưng việc giấu được thì cứ nên giấu.

Điều này, trước kia họ chưa từng nghĩ tới, nếu không phải hai người chưa từng thân quen ai, tần số xuất hiện trước mặt mọi người cũng ít, nếu không chỉ sợ đã có người cảm thấy kì quái.

Muốn che dấu cũng không phải là dễ.

Khu hậu cần nằm gần phòng chờ. Đi qua hành lang tới cuối, xuống mấy bậc thềm là đến được khu hậu cần.

Đầu tiên đem đôi tích phân, lại đổi được ít lương khô có thể giữ được lâu, rất tiện lợi nhưng so với thức ăn bình thường thì đắt hơn nhiều.

Rời khu hậu cần, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng không dừng lại nghỉ ngơi mà sách balo đầy thức ăn rời khỏi căn cứ.

Lần này, mục tiêu của họ là tang thi bên ngoài.

Mạt thế đã trải qua được bốn tháng, ở trong không gian ba tháng, lại vận lộn trong Tẫn Sơn hai mươi mấy ngày, hai cô ngược lại chưa từng giết tang thi, nhưng lại xử lý không ít biến dị động vật.

Rời khỏi căn cứ, đứng trên tường thành, Tô Tuệ Dung nhìn phía xa, nói: "Linh Úc, chúng ta đi thế nào đây? Dựa vào hai chân sao?"

Lam Linh Úc cũng sững sờ, "Xem ra chúng ta lên tìm ô tô trước."

Đi qua cầu gỗ, Tô Tuệ Dung cầm lấy tay Lam Linh Úc, thấp giọng nói: "Chờ mình thu phục được biến dị thực vật cấp ba kia, chúng ta rời khỏi Đại Học thành được không?"

Lam Linh Úc quay đầu nhìn: "Đi đâu giờ?"

Tô Tuệ Dung khẽ mỉm cười: "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đi đâu cũng được."

"Sao đột nhiên cậu lại muốn rời căn cứ?" Lam Linh Úc không hiểu hỏi, không phải cô chưa từng nghĩ tới việc rời đi, nhưng vì Tô Tuệ Dung không có quyết định chính xác nên cô cho rằng Tuệ Dung muốn ở lại đây.

"Từ khi mới bắt đầu, cho dù là tương lai, mình chỉ muốn được sống an ổn với cậu thôi, mình từng nghĩ Đại Học thành là chỗ tốt nhất, dù sao căn cứ lớn nhất phía năm không phải là hư ảo." Tô Tuệ Dung nhìn vào ánh mắt Lam Linh Úc, rất nghiêm túc nói: "Nhưng hiện giờ, rất nhiều chuyện vượt qua khỏi dự liệu của mình, cũng có rất nhiều chuyện thay đổi, kinh nghiệm trước kia không thể dùng được nữa. Ngụy Nam Vũ, An Tu Vũ, Thinh Kiến Vũ, ba con người này không phải đùa giỡn cậu thì trêu đùa mình, bây giờ lại có thêm Hà Hiểu Dung, thấy cô ta lại nhớ chuyện trước kia, mình thấy mọi chuyện quá đủ rồi."

[BHTT][Edit-Hoàn] Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế - Tùy Vân Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ