XI

141 16 10
                                    

Cuộc sống của Yoongi cứ thế dần bình bình ổn ổn trôi qua. Cứ theo thông lệ đã đặt ra, cứ mỗi ngày Nyugie sẽ có một mĩ nam ủ chăn nằm với mình, mặc dù thi thoảng anh vẫn cảm nhận được mấy cái liếc từ sau gáy không mấy thiện cảm. Biết làm sao được, Yoongi thời gian này đang trở thành một người cuồng âu yếm mà.

Bangtan sau khi quảng bá đợt comeback vừa rồi xong liền bắt tay vào chuẩn bị cho kì comeback tiếp theo. Concept lần này của nhóm chắc sẽ liên quan đến động vật một chút, để cho Yoongi có thể thoải mái, và cũng thêm phần độc lạ trước khi cả nhóm dừng hoạt động một thời gian dài để anh cả đi nghĩa vụ.

Cũng chính vì việc này mà Yoongi đã kiêng ra ngoài càng ra ngoài ít hơn, chỉ suốt ngày ở trong Genius Lab, thi thoảng mới vác xác về kí túc xá một lần và lại rời đi ngay lập tức khi nghe thấy dấu hiệu nhắc nhở càm ràm của Seokjin. Nhưng tất nhiên, trước khi biến khỏi, anh vẫn yêu cầu một cái ôm, một cái vuốt ve hay cưng nựng của bất kì thành viên nào mà anh bắt được, vài lần còn là Jin- hiong đang trong cơn giận.

________

Một chủ nhật hiếm hoi nọ Yunki ngoan ngoãn nghe lời người anh cùng phòng của mình ở nhà nghỉ ngơi, tranh thủ cướp từ những người anh em của mình sự yêu chiều. 

Hoseok thấy anh cứ đi tới đi lui có hai chỗ nên liền gạ gẫm mèo nhỏ nhà ta ra ngoài chơi. Tất nhiên là lúc đầu Yoongi không đồng ý, vì đằng nào họ cũng là idol, ra ngoài có đầy rẫy nguy hiểm luôn rình rập, thêm nữa là anh còn đang trong cái dạng này, nguy hiểm lại tăng lên bội phần.

Nhưng come on, Mèo vẫn luôn thích những nơi có nắng dịu để phơi bụng thư giãn, mà cái ánh nắng mà Hoseokie tỏa ra lại vừa khít cái tiêu chuẩn mà anh thích, thế nên là mèo ta lại lật đật lên phòng thay đồ và lẽo đẽo theo mặt trời của lòng anh đi dạo phố.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng do dịch bệnh đang hoành hành mà chả có mấy người ở ngoài, thành thử ra không khí lại rất ư là thoáng đãng và tuyệt vời. 

Hai anh em một thấp một cao nắm tay nhau bước đều đều dọc theo bờ sống Hàn. Được một lúc thôi, vì con Mèo lười Min Yoongi không còn đủ sức mà đi tiếp nữa. Hoseok sau khi ngồi xuống ghế với Yunki liền đánh mắt một vòng tìm gì đó để ăn cho ấm bụng. Kia rồi! Một xe ttokbokki nóng hôi hổi.

- Hiong! Anh muốn ăn Tokk không?- Hoseok đề nghị.

*Gật

- Muốn đi với em ra kia mua không?

*Lắc

- Thế ngồi im đây chờ em nhá?

*Gật

- Tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung nha, lạc đó.

*Gật

Hoseok cười xòa vì độ lười của anh, tiện tay xoa đầu Yoongi một cái rồi chạy biến ra cái xe đẩy. Nói là cái xe đẩy thì cũng không phải, vì bà chủ ở tít bên trong, bên ngoài chỉ  toàn là bàn ghế không, bởi vậy nên Hoseok chẳng thế nào nhìn xuyên qua lớp bạt dày mà theo dõi anh được. Nhưng mà Yoongi cũng đã 27 tuổi rồi mà ha, chắc không có chuyện gì đâu.

__________

Sau khi mua xong bánh gạo và chả cá, Hoseok quay trở lại hàng ghế kia.

Nhưng ô kìa, Yoongi đã không cánh mà bay. Dù cho chân tay anh vẫn hoạt động bình thường, cơ mà với con người đang lười đến mức đã gục ngủ khi Hoseok vừa đi khỏi, việc Yoongi chạy đi đâu đó hoàn toàn là không thể. Vả lại, cứ cho là bình thường anh ấy hay làm theo ý mình đi, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai lo lắng, hay ít nhất là không bao giờ rũ bỏ lời mình đã hứa, và lần này là lời hứa không tự do di chuyển sang chỗ khác mà cậu chưa được biết.

- Yoongi ah! Yoongi hiong! Anh đang ở đâu đấy anh? Anh đừng làm em sợ. Không vui đâu anh. Yoongi hiong ah! Có bánh gạo cho anh rồi nè, mau ra đây đi.

Giọng của Hoseok bắt đầu gấp gáp lẫn với nhịp thở hỗn loạn. Dù không muốn nhưng Hoseok đủ thông minh để tiếp nhận được thông tin mà đại não phân tích được rằng Yoongi không phải chơi khăm anh, mà là thực sự bị ai đó bắt đi.

Hoseok thử gọi vào máy của anh, nhưng trớ trêu sao khi nó lại đang nằm gọi trong túi quần trái của cậu. Không để cho bản thân ngưng nghỉ một phút giây nào, Hoseok liền báo cho cảnh sát tình hình một cách gấp gáp, còn mình thì chạy đôn đáo đi lục tung các ngõ ngách và hỏi thăm những người hiếm hoi trên đường về anh, quên cả việc gọi về cho Bangtan. Đáng buồn thay, tất cả những người cậu hỏi chẳng một ai để ý vì họ đang cực kì vội vã để cố gắng trốn khỏi dịch bệnh bằng cách về nhà nhanh nhất.

Hoseok mong rằng Yoongi hoặc ai đó đang bắt anh ấy giựt được chiếc vòng cổ của anh ra vì đó là niềm hi vọng duy nhất của cậu: Con chip GPS được gắn trong mặt dây chuyền.

_______

#moon 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Hopega | PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ