Hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của Bangtan. Thế mà nhờ cái con người đang nằm bẹp dí trong cái phòng chứa Mario của hyung lớn mà cả nhóm giờ phải chạy tới chạy lui trong dorm.
- JK ah, vô lấy dùm anh cái tô nào.- Jin từ trong phòng bếp nói vọng ra, tay vẫn đều đặn khuấy nồi cháo của mình.
- Của anh đây!- Maknae của chúng ta từ sáng đến giờ toàn bị các anh sai việc vặt, xoay tới xoay lui chả còn sức mà với lên kệ nữa.
- Vất vả cho em rồi!- Jin cười nhẹ.
Cẩn thận múc cháo ra, mồm Seokjin vẫn hoạt động:
- Hoseokie, có việc cho em nè!
- Dạ?- Hobie đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào.
- Mang bát cháo này vào dụ Yoongi ăn hết đi rồi anh nấu canh rong biển cho mà ăn. Chốc nữa Joon nó mua thuốc về thì anh mang vô cho. Đi nhanh!- Jin nói như ra lệnh.
Nhận lấy bát cháo từ tay anh cả, Hoseok thở dài một tiếng. Không phải cậu không muốn làm đâu, nhưng Yoongi lúc ốm thực sự rất khó chiều. Cháo nấu thì chẳng chịu ăn, thuốc thì không chịu uống, chỉ có nằm cuộn tròn trong chăn với cái trán nóng hôi hổi và những cơn ho hay hắt xì kéo dài. Muốn dỗ muốn nịnh ảnh vào lúc này thì tốn không ít thời gian đâu. Nhưng muốn hyung lớn khỏi bệnh thì phải cố thôi.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, cậu bắt gặp 95line đang lau người với đắp khăn cho Yoongi. Hai đứa làm cẩn thận nhất có thể, lại còn rì rầm nhắc nhau trông đến yêu.
- Xong rồi! Đi thôi Tae! Để Hoseok huyng còn cho anh ấy ăn.- Chất giọng trong trẻo của Jimin vang lên đập vào tai cậu bạn mình rồi họ cùng nhau ra ngoài.
Đến gần chiếc giường êm ái, Hobie đánh động:
- Anh ơi, em Hoseok này. Dậy ăn cháo đi anh. Jin hyung vừa nấu đó.
- Bỏ đi! Anh không ăn đâu. Đắng miệng lắm. Anh nuốt không nổi.- i giọng khàn khàn lên tiếng.
- Anh phải ăn mới uống thuốc được. Ăn một chút thôi cũng được mà. Cố đi anh!- Cậu động viên anh- Còn có chưa đầy một tuần nữa là tổ chức fansign rồi. Anh ốm vầy thì đi kiểu gì.
Vừa nhắc đến fan, anh ngay lập tức có chút mềm lòng. Cũng phải ha. Sắp đến fansign rồi, cần giữ gìn sức khỏe cho tốt chứ. Nghĩ vậy, Yoongi liền thỏa hiệp, đồng ý ăn bát cháo kia.
___________________
Ngoan ngoãn giải quyết xong bát cháo thì vừa lúc Namjoon mua thuốc về, cho anh uống rồi để anh nghỉ ngơi. Hope tranh thủ chút thời gian rảnh lôi Tweeter ra kiểm tra. Bắt gặp tấm hình chụp Yunki của Taetae lúc thay khăn cho anh cùng với dòng caption " Mau khỏe nha anh!" mà môi cậu bất giác vẽ lên một đường cong. Má bánh bao trắng tròn phúng phính, môi hồng hồng mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền bình yên trông mới đáng yêu làm sao. Phía dưới là hàng đống comments của Ami chúc anh mau khỏe lại.
_____________________
Sau một ngày vất vả, cả ký túc xá chìm vào trong bóng tối, giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của các thành viên.
____________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yoongi thấy thoải mái hơn nhiều. Đầu anh nhẹ hẳn đi và cảm thấy cực tỉnh táo.
" Hôm qua chắc họ phải mệt lắm ha? Chắc khi nào phải bao một bữa cảm ơn thôi." Yoongi nghĩ thầm.
Lật đật vào nhà vệ sinh, Yunki giãn lớn đôi đồng tử mình khi nhìn vào trong gương.
- Wtf???????? Cái quần gì đây? Cứu với má oiiiiiiiiiiii!!!!!!!!
__________
#Moon
![](https://img.wattpad.com/cover/202086556-288-k122096.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hopega | Promise
Fanfic"I want you to be your light, baby You should be your light." _ #moon