Chương 62:Tiêu Chiến,anh có lỗi với em

2.8K 141 19
                                    

-"Cậu Ngụy,tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đứa bé không bụng đang rất yếu,cậu nhìn cơ thể cậu xem, tiều tụy đến mức đó làm sao đứa trẻ có thể khỏe mạnh được"

Vị bác sĩ bất lực trách mắng,hôm nay là ngày cậu đi khám định kì,mỗi lần khám như vậy đều bị vị bác sĩ này không ngừng trách cậu vì đã để sức khỏe yếu đi và ảnh hưởng đến đứa bé,nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác cả.

-"Xin lỗi bác sĩ tôi sẽ chú ý "

-"Thôi được rồi,cậu không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho đứa bé một chút,tôi chỉ nói vậy thôi"

-"Tôi biết rồi"

Cúi đầu chào bác sĩ rời đi,chắc là do dạo này cậu làm việc quá nhiều cộng thêm ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe mới yếu đến vậy,bảo bảo....xin lỗi con.

*Bịch*

-"A! xin lỗi tôi vô ý quá"_Ngụy Anh bất ngờ va phải một người đi ngược chiều cậu liền ríu rít xin lỗi.Người kia nhìn thấy cậu thì rất kinh ngạc.

-"Cậu Ngụy?"

-"Thím...thím Trương?"

Ngụy Anh ngạc nhiên khi gặp thím Trương ở đây,cũng đã lâu rồi mà ,người ở Vương gia nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến.

-"cậu làm gì ở đây?"

-"Cháu...cháu"

Thím Trương nhìn cậu bỗng nhiên ánh mắt rơi vào tờ giấy khám thai trên tay,hình thai nhi bên trong khiến bà kinh ngạc,không lẽ....Nhận thấy không ổn cậu liền giấu nó ra phía sau.

-"Cháu chỉ tình cờ đi qua thôi,còn thím?"

-"À...tôi đưa người quen đến đây,cậu Ngụy dạo này cậu thế nào rồi,sao lại ốm đến mức này?"_Thím Trương đau lòng vuốt ve gương mặt cậu.

-"Không sao mà,thím Trương xin lỗi thím"

-"Sao lại xin lỗi ?"

-"Vì đã gạt thím về thân phận của cháu,ngày đó đi gấp không kịp nói bây giờ cũng có cơ hội rồi,cám ơn thím đã nấu cho cháu nhiều món ăn ngon đến vậy,cháu nhất định mãi không quên"

Thím Trương mỉm cười dịu dàng vỗ vai cậu.

-"Ngốc,ta không trách cậu,cậu chủ nhỏ đã chấp nhận cứu cậu chắc hẳn có nguyên nhân của cậu ấy.Thời gian vừa qua ta thấy được cậu là cậu bé rất lương thiện,nhất định sau này điều tốt lành sẽ đến với cậu"

-"Cám ơn thím"

-"Được rồi,bây giờ ta phải đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe đừng vì chuyện cũ mà đau lòng nữa.Tình yêu vốn dĩ vô thường mà,cuộc đời đưa đẩy cậu xuất hiện giữa hai người họ đã là bi thương rồi,sau này hãy tự vẽ nên tình yêu của chính mình và sống thật hạnh phúc biết không?"_Bản thân bà dù là cậu chủ nhỏ hay là Ngụy Anh đi chăng nữa họ đều là những đứa trẻ thiện lương,đều xứng đáng được hạnh phúc,tình cảm càng trái ngang càng cho con người có cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống cũng như bản thân mình.Thật mong những con người đang đau khổ này,sớm tìm được hạnh phúc.

-"Cháu biết rồi"

Cậu chạnh lòng nhìn thím Trương rời đi,có lẽ cuộc đời cậu vốn dĩ đã bi thương,những người cho cậu cảm giác yêu thương đều không thuộc về cậu.

Tại Vương gia.

-"Cậu chủ,cậu ăn chút gì đi"

Thím Trương đặt bát cháo bên cạnh giường lo lắng nhìn hắn nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười cười xua tay.

-"Thím cứ để đó,cháu sẽ ăn sau"

-"Cậu đừng có gạt bà già này,cậu đã không ăn gì suốt mấy hôm rồi,nhìn xem mặt cậu đã hốc hác đến vậy thật làm ta lo quá đi mất"_Nếu hắn cứ tiếp tục không ăn uống gì, lại không chịu uống thuốc như thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.

-"Cháu ổn mà,chỉ là thím biết không cháu vừa mơ thấy Tiêu Chiến đấy,em ấy nói em ấy đang ở một nơi rất lạnh lẽo và cô đơn,em ấy muốn cháu đến cùng với em ấy"_Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười ngây dại,ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn ra bầu trời ngoài kia,hắn thật sự muốn đi cùng cậu, dù con đường đó không ở trần gian đi nữa hắn vẫn nguyện đi cùng cậu.Vương Nhất Bác hắn là ai chứ,hắn không sợ bất cứ gì trên đời này....chỉ sợ không có Tiêu Chiến mà thôi.
Vợ à,em biết không...tôi đau lắm,đau đến sợ rồi.Tôi thà người trong chiếc xe đó là tôi,thà tôi chết đi còn hơn bây giờ phải thở từng hơi thở trong sự nhung nhớ em,Tiêu Chiến.....tôi thật sự muốn được em ôm vào lòng.

-"Cậu chủ à,cậu đừng như vậy,thật ra...thật ra tôi vừa gặp cậu Ngụy,cậu ấy bây giờ rất tiều tụy và còn...còn đang mang thai nữa.Tôi nghĩ đó là giọt máu của Vương gia chúng ta,tôi thật sự rất xót xa khi thấy cảnh đó"

Vương Nhất Bác thở dài.

-"Thì sao chứ? "

Dù cậu ta mang thai là thật đi chăng nữa thì hắn phải làm sao? trong khi hắn làm mọi chuyện chỉ vì Tiêu Chiến,chỉ vì  nghĩ cậu ta là cậu.Từ lúc cậu gặp tai nạn sau lần gặp Uông Trác Thành ,hắn đã không chạm vào cậu đến tận đêm đó,hơi men trong người cộng thêm hắn đối với cậu luôn có cảm giác rất khao khát yêu thương mãnh liệt, vì thế nên mới bị mất hết lí trí như vậy,ngu ngốc đến mức không nhận  ra...mình đang chạm vào một người khác.Có thể đêm đó,nếu hắn không say,mọi chuyện đã không xảy ra,hắn có thể tỉnh táo hơn nhưng...quá muộn rồi.

Tiêu Chiến,là anh có lỗi với em.


P/s:xin chào,chúng ta sắp chia tay rồi! không còn mỗi ngày lên xem thông báo hóng cmt của các cô nữa...Kết thúc một cuốn truyện,lại trở về sự lặng lẽ.


[Bác Chiến]-Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ