Chương 56: Quan tâm

1.6K 102 9
                                    

Sáng hôm sau cậu quả thật đã đến Vương thị,mọi người ở Vương thị vô cùng ngạc nhiên khi cậu được Tống Kế Dương đưa lên tận phòng của hắn,Vương Nhất Bác vừa thấy cậu liền vui vẻ.

-"Em có thể đến muộn một chút mà,dậy sớm như vậy sẽ rất mệt"

-"Tôi vốn là người trách nhiệm mà ,nào! tôi phải làm những gì?"_Ngụy Anh đang rất hào hứng chờ đợi công việc.

Hắn im lặng suy nghĩ,thực ra hắn đương nhiên là không nỡ để cậu  nặng nhọc đành tìm bừa một việc gì đó.

-"Hay em xuống pha cho tôi một tách cà phê đi"

-"Được,được tôi đi ngay"

Ngụy Anh cao hứng rời đi,Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực,xem ra Tiêu Chiến nhu hòa của hắn vẫn chưa về rồi,để Tiêu Chiến này ở lại thật cứ như một đứa trẻ.
Ngụy Anh xuống nơi pha cà phê thì phát hiện,cậu chính là không biết nên pha thế nào.Ở đây dùng bằng máy cậu đâu biết sử dụng mà cậu lại không thể nhờ và những con người đang nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống đằng kia được,nên thôi đành pha cho hắn trà vậy.
Một lúc sau,cầm tách trà trên tay định rời đi thì bị một đám người vây lấy.

-"Cậu...cậu gì ơi,cậu là người thân của Vương tổng đúng không?"

-"Cậu là em trai của anh ấy à?"

-"Woa nhìn cậu trẻ thật đấy!"

-"Cậu có biết sở thích của Vương tổng không?anh ấy thích ăn những gì hay đi những đâu không?"

-"Cậu có thể gửi giúp tôi thư tỏ tình đến anh ấy không?"

-"Cô điên à? Vương tổng có vợ rồi"

-"Thật sao? tôi nguyện chết vì Vương tổng ~"

-"...."

Bọn người đó hỏi liên tục khiến cậu bối rối không biết làm thế nào,không khí thật sự rất hỗn loạn.

-"E hèm!"

Ngay lúc đó,Tống Kế Dương xuất hiện,ra hiệu một cái những người trong công ty liền sợ hãi tản ra ,trở về nơi làm việc của mình.

-"Cậu chủ nhỏ không sao chứ?"

-"Haha tôi không sao,cám ơn cậu"

Tống Kế Dương gật đầu,sau khi cậu rời đi lạnh lùng hướng đến đám người đang run cầm cập kia nói.

-"Lo làm việc của mình đi,an phận một chút"

Tại phòng Vương Nhất Bác...

-"Đây,của anh"_Ngụy Anh vui vẻ đặt tách trà trước mặt hắn,Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

-"Đây đâu phải cà phê?"

-"Ừm thì sáng sớm uống cà phê không tốt,anh uống trà đi"

Vương Nhất Bác cười cười cũng không có ý kiến ,chậm rãi nhâm nhi tách trà trên tay.Sau đó hắn lại tiếp tục vào công việc,cậu đâu thể giúp gì cho hắn nên đành ngồi lại ghế chờ đợi,chờ đến một lúc thì lại chủ quên mất.Đến khi Vương Nhất Bác đã giải quyết xong nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ trưa,mới từ từ bước đến vỗ nhẹ lên má cậu.

-"Tiêu Chiến,dậy thôi"

Ngụy Anh giật mình mở mắt.

-"Chuyện gì?"

-"Chuyện gì nữa,đi ăn thôi trưa rồi"

-"À..à"

Và thế là cậu cùng hắn xuống phòng ăn của công ty để ăn,vừa xuất hiện đã thu hút vô cùng lớn sự chú ý.Còn Ngụy Anh thì lại tiếp tục há hốc mồm kinh ngạc.

-"Nhà ăn mà cũng hoành tráng đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác bật cười kéo cậu lại ghế.

-"Đừng nhìn lung tung nữa,ngồi cẩn thận vào"

Sau khi cậu và hắn đã yên vị,lập tức có người đến đưa cho họ hai phần cơm.Ngụy Anh phấn khởi ăn một miếng thì nhăn mặt.

-"Không ngon"

-"Sao không ngon?"

-"Không ngon bằng thím Trương nấu"

Hắn ôn nhu nhìn cậu.

-"Đương nhiên là không ngon bằng cơm nhà rồi"

Ngụy Anh xụ mặt,vốn dĩ lúc trước phần cơm như thế này sẽ là ước ao lớn lao nhất đời cậu rồi nhưng vì thời gian qua đã quen với khẩu vị ở Vương gia dẫn đến bây giờ không phải đồ thím Trương nấu cậu liền cảm thấy không hợp khẩu vị.

-"Anh bình thường vẫn ăn sơ sài như vậy?"

-"Không có,anh bình thường đều trên phòng làm việc mà quên cả thời gian, rất ít khi xuống đây ăn"

Thì ra là vậy,thảo nào lúc hắn xuống đây lại thu hút sự chú ý đến vậy.Hôm nay vì có cậu hắn mới ngoại lệ cùng cậu ăn nhưng nếu không có cậu thì hắn không ăn gì hết như vậy sao có sức khỏe đây? 

-"Ăn xong tôi về nhà được không?"

-"Được"_Vương Nhất Bác không hỏi lí do,chỉ là cậu muốn về hắn liền đáp ứng.Đột nhiên bản thân muốn làm gì đó cho hắn,dù sao hắn cũng đang mướn cậu mà,cậu phải tận tâm chứ.

Sau khi dùng xong bữa,hắn đưa cậu đến trước công ty,Ngụy Anh bắt taxi về nhà.Vừa về đến nhà liền chạy ngay vào bếp.

-"Thím Trương! Thím Trương"

-"Cậu chủ nhỏ có chuyện gì sao lại gấp đến vậy"

-"Thím chỉ tôi nấu một vài món đi"

Thím Trương ngạc nhiên.

-"Sao cậu lại muốn nấu? cứ để ta nấu là được rồi"

-"Chỉ là...chỉ là tôi muốn học hỏi một số món thôi thím đừng lo"

-"Vậy được,để tôi dạy cho cậu"

Thế là suốt buổi chiều hôm đó,cậu tất bật cùng thím Trương trong bếp.Theo từng bước được hướng dẫn,cậu bước đầu đã nấu được một số món như hoành thánh,súp rau củ và cơm chiên.Tối đến,cậu đã cẩn thận cất chúng lại rồi mới đi ngủ,sáng sớm mai chỉ cần hâm nóng lại là có thể đem đến công ty cho hắn,vừa đầy đủ dinh dưỡng lại tốt cho sức khỏe.

Ngụy Anh....từ khi nào cậu lại quan tâm hắn đến vậy?


[Bác Chiến]-Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ