Chương 31: Ngất

3.3K 209 6
                                    

Anh quả thật không nhìn nhầm,người trước mắt rõ ràng là Vương Nhất Bác .Tuy gương mặt hắn đã hốc hác đi nhiều nhưng con người này đích thị là hắn ta,vậy là Vương Nhất Bác hắn vẫn còn sống,như vậy....như vậy Tiểu Tán...
Uông Trác thành quay sang nhìn cậu,Tiêu Chiến bây giờ cậu không thể nhìn rõ thân ảnh trước mắt nữa bởi vì nó đã bị nhòa đi bởi nước mắt mất rồi.Nhìn người con trai bé nhỏ khóc đến đáng thương hắn trong lòng không khỏi xót xa,hắn biết hắn xuất hiện sẽ khiến cậu đau khổ thế nên suốt thời gian qua hắn chỉ dám đứng từ xa quan sát cậu,thấy được cậu dù chỉ là phút giây ngắn ngủi cũng khiến hắn vô cùng mãn nguyện rồi.Việc bại lộ ngày hôm nay là ngoài dự đoán của hắn,hắn không nghĩ là cậu đột ngột ra ngoài sớm như vậy,nên...

-"Tiêu Chiến,em đừng khóc...tôi..tôi...."

-"Anh đến đây làm gì?"

Lời nói còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt ngang,khiến hắn bàng hoàng.Tiêu Chiến dừng một chút hít thật sâu rồi nói tiếp.

-"Anh vẫn còn sống mà không xuất hiện,anh cứ bí bí ẩn ẩn rốt cuộc là có mục đích gì?"

-"Tôi...tôi...."_Đột nhiên lại không biết nên giải thích với cậu như thế nào nữa,não bộ hắn bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì tốt hơn ngoài im lặng.

-"Anh ích kỉ lắm anh biết không Vương Nhất Bác? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho bản thân anh vậy? tại sao anh không nghĩ cho tôi?TẠI SAO?TẠI SAO CHỨ HẢ?....."_Hắn có biết cậu đã chờ đợi hắn đau khổ như thế nào không? hắn có biết không lúc nào cậu không nghĩ tới hắn không?vậy mà  hắn còn sống lại không chịu gặp cậu,nếu không phải hôm nay cậu tình cờ phát hiện thì có phải hắn mãi mãi cũng không chịu xuất hiện khiến cậu cả đời vì hắn mà day dứt tâm can hay không?

*Bịch*

-"Tiểu Tán!"

-"Tiêu Chiến!"

Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác hoảng hốt lập tức chạy đến khi thấy cậu ngất đi,có thể là thân thể lại một lần nữa không chịu nổi xúc động của bản thân mà ngã xuống.

Tại bệnh viện...

-"Bác sĩ em ấy thế nào rồi?"_Anh vừa thấy vị bác sĩ từ phòng bệnh bước ra liền hớt hải chạy đến hỏi ông,liền bị trách một trận.

-"Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao?rằng cậu ấy sức khỏe rất yếu đừng để xúc động mạnh,nhìn xem bây giờ thành ra  cái gì đây?"

-"Vậy vậy em ấy...."

-"Cũng may là không sao, cái thai vẫn ổn nhưng nếu còn một lần nữa thì tôi không dám bảo đảm, cậu tự mà lo lấy.Hừ tuổi trẻ các cậu làm ơn có trách nhiệm một chút đi"

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài rời đi,Uông Trác Thành vừa thở phào nhẹ nhõm liền tức giận tiến đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi gần đó mạnh mẽ túm lấy áo hắn,nghiến răng.

-"Vương Nhất Bác! anh vừa về liền khiến Tiểu Tán có chuyện,rốt cuộc đến bao giờ anh mới hết làm khổ em ấy hả?"

Vương Nhất Bác mặc cho cổ áo bị túm đến khó chịu,trong lòng lại đang nghĩ về một chuyện khác.Tiêu Chiến....em ấy đang mang thai,là đứa con của Uông Trác Thành,hóa ra từ đầu hắn đã là vật cản vô cùng lớn và dư thừa đối với họ,chỉ cần hắn biến mất họ liền lập tức trở thành gia đình.Nhìn xem,một thời gian nữa đứa bé chào đời họ sẽ trở thành một gia đình 3 người hạnh phúc.Cho nên,hắn có lẽ càng không nên xuất hiện nữa,càng nên biến mất đi mới đúng.

-"Đừng lo.bây giờ tôi lập tức rời đi"

Ánh mắt vô hồn nhìn Uông trác thành,thẫn thờ muốn rời đi.Nhưng chưa kịp xoay người lại một lần nữa bị anh gắt gao túm lấy.

-"Vương Nhất Bác anh vừa chết đi sống lại nên đầu óc có phải bị vấn đề rồi hay không hả? Tôi không hiểu vì sao Tiểu Tán phải một mình chống chọi chỉ để giữ lại giọt máu của kẻ chẳng ra gì như anh nữa?"

Vương Nhất Bác nghe hai từ"giọt máu" thì chấn động nhìn anh.

-"Ý anh là gì?"

-"Anh không biết chứ gì? được tôi nói cho anh biết đứa bé trong bụng Tiểu Tán chính là của anh,trước ngày anh biến mất đứa bé đã được 3 tháng,anh làm chồng kiểu gì mà không biết vợ mình mang thai vậy?"

-"Đứa con....đứa con em ấy mang là của tôi"

Thật không ngờ,cứ ngỡ giữa hắn và cậu đã mãi mãi không còn gì để níu kéo nữa không ngờ lại có sợi dây liên kết cuối cùng này xuất hiện,nếu đã vậy thì sống chết gì hắn cũng phải ở lại bên cạnh cậu, chăm sóc cậu ,khiến cậu một lần nữa tha thứ cho hắn.Vương Nhất Bác giờ đây hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc,hắn không cô đơn....hắn có con ở đây, có vợ ở đây ,hắn muốn cùng cậu làm một gia đình...Tiêu Chiến,thật ra tôi cũng sợ lắm,sợ phải một mình sống cả đời còn lại mà không có em.Tôi quyết định sẽ ở lại với em dù em có căm ghét tôi thế nào đi chăng nữa,tôi sẽ bảo vệ em ra con bình an đến khi nó chào đời.Vì nó là giọt máu của tôi,là sợi dây duy nhất giữa tôi....và em.

Một lúc sau...

-"Ưm..."

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy,cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.Vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt hắn phóng đại trước mắt.

-"Tiêu Chiến,em tỉnh rồi"

Nhìn ở góc độ này có thể thấy hắn ốm đi rất nhiều,lại còn hốc hác nữa.Nhưng không vì thế mà cậu có thể tha thứ cho sự ích kỷ của hắn,cho những gì hắn đã gây ra cho cậu được.

-"Anh ở đây làm gì?"

-"Tôi....tôi đến chăm sóc em"

-"Tôi không cần"_Lời nói ra dứt khoát từ chối hắn,cậu lúc xưa sợ hắn bao nhiêu bây giờ thì không cần sợ cũng không muốn sợ nữa.Vương Nhất Bác vẫn giữ nét mặt ôn nhu nhìn cậu.

"Tôi không yên tâm để em và con một mình"

Cậu nghe hắn nói thì ngạc nhiên,con? hắn biết rồi?

-"Thì sao chứ? Vương Nhất Bác tôi giữ đứa bé vì nó là con của tôi,anh nghĩ tôi giữ lại vì anh mặc kệ những việc mà anh đã gây ra cho tôi ư"

Lời trách mắng của cậu như con dao đâm vào tim hắn,bản thân hắn cũng vì chuyện quá khứ đã tự dằn vặt rất nhiều,hắn biết cậu mãi mãi cũng không thể tha thứ cho hắn nhưng hắn vẫn muốn thử.

-"Tiêu Chiến,tôi biết em hận tôi nhưng tôi quyết định rồi,tôi sẽ ở lại chăm sóc em và con,dù em có đánh chết tôi cũng không thay đổi đâu,em nghỉ ngơi đi"_Nói rồi hắn xoay người bước ra,để cậu lại với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Hắn ta....làm sao vậy?




[Bác Chiến]-Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ