Vương Nhất Bác mở cửa phòng bệnh,nhẹ bước đến bên cạnh,ngước nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ say.Cậu nằm đây đã 5 ngày rồi,kể từ khi cậu bị tai nạn đến nay không hôm nào hắn có thể chợt mắt vì thế gương mặt cũng trở nên tiều tụy hẳn đi,nắm lấy đôi tay mềm mại nhẹ cúi xuống mà hôn lấy .Suốt mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều,nghĩ về cậu và nghĩ về những chuyện đã xảy ra,đã có lúc hắn tự hỏi lòng mình có phải hay không hắn sai rồi?Có thể ngay từ đầu, giây phút hắn để trái tim mình vì cậu mà rung động.....thì hắn đã sai .Khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại,thật tiếc nhỉ? Khi Tiêu Chiến không thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác độc tài tàn ác bây giờ nhìn cậu chứa chan biết bao nhu tình trong mắt,lúc trước kia vẫn có đôi lúc hắn không thể khống chế nổi bản thân mà nhìn cậu bằng loại ánh mắt này đó thôi,chỉ là tim cậu trước sau đều không nằm ở nơi hắn nên làm sao có thể nhận ra? Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười,hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cậu vào 2 năm trước.
.............2 năm trước tại một trường cấp 3 ở Bắc Kinh...........
-"Ôi Vương Tổng thật vinh dự khi được đón tiếp ngài đến dự buổi từ thiện này ở trường chúng tôi"_Ông hiệu trưởng già nhìn thấy hắn liền cúi chào ríu rít,Vương Nhất Bác lúc đó 27 tuổi đã đưa Vương Thị có vị trí độc tôn trong thị trường địa ốc,tính hắn vốn lạnh lùng,thẳng thắn nên đối với loại người nịnh hót như ông ta thì vốn không thèm để vào mắt,chỉ là buổi từ thiện hôm nay góp mặt phần lớn những người có địa vị trong giới kinh doanh, có thể giúp hắn mở rộng thêm các mối làm ăn nên mới miễn cưỡng mà tham gia.
-"Bao giờ bắt đầu?"
-"Dạ khoảng 20 phút nữa"
Hắn đưa bật lửa lên, châm điếu thuốc trên tay.
-"Tôi đi dạo một lát"
Không để người kia kịp lên tiếng hắn liền quay người bước đi,vừa sải bước đến sân trường hắn liền biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý,các nữ sinh đứng ngồi không yên khi bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông tuấn tú,thân vest đen đầy nam tính, toàn thân tỏa ra khí chất bức người.Hắn cũng không thèm để ý những lời bàn tán xung quanh cứ thế bước đi ,đúng là đám người chả ra tích sự gì,thật ồn ào chết được.Đang định xoay lưng trở ra thì bất chợt hắn bị một quả bóng va vào cánh tay ,tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn chú ý,trên đời này hắn ghét nhất là ai dám làm bẩn đồ của hắn.Không vui quay lại,hắn muốn xem là kẻ nào lại chán sống đến vậy thì bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi đang chạy về phía mỉnh,người này dáng người cao gầy, da trắng ngũ quan lại sắc xảo,ánh mắt như mặt hồ yên tĩnh tựa như không nhất thời hấp dẫn hắn.Thiếu nên đó chạy đến,mắt nhìn đầy lo lắng.
-"Anh không sao chứ?"
Nghe được giọng nói ngọt ngào vang lên lúc này hắn mới hồi phục tinh thần .
-"Không sao"
-"A...xem kìa, tay áo anh bị bẩn rồi,thật ngại quá"_Vị thiếu niên cười thẹn đưa tay lau giúp hắn vết bẩn trên cánh tay,bỗng nhiên có một sự ấm áp mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn,từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm dịu dàng thế này dù là nhỏ nhất,với lại trước giờ hắn rất ghét đụng chạm vào người khác.Cậu trai nhỏ này lại ngang nhiên đụng vào hắn mà hắn lại không bài xích cậu?Tại sao chứ? Tại sao con người xa lạ này lại là ngoại lệ?Thấy hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm, mặt thì thất thần nên thiếu niên mới nghiêng đầu lên tiếng.
-"Này anh?"
Hắn một lần nữa hoàn hồn ,nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy trái bóng dưới chân.
-"Của cậu"
Cậu trai nhỏ hai tay đón lấy trái bóng từ hắn,miệng nở nụ cười thật tươi.
-"Cám ơn anh"
Và ngay giây phút ấy,tim hắn đã hẫng đi một nhịp,dưới ánh nắng ban mai,nụ cười người con trai đó làm bừng sáng cả một không gian rộng lớn,sáng luôn cả cuộc đời u tối buồn tẻ của hắn,một nụ cười thật ngọt ngào!
-"Cậu tên gì?"_Hắn nhìn một hồi lâu không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi,giọng nói cũng vì thế mà trầm ấm hơn.Thiếu niên trước mặt hơi bất ngờ một chút nhưng cũng khẽ đáp.
-"Tôi là Tiêu Chiến,rất vui được gặp"_Cậu nhìn hắn, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, không biết vì sao người trước mặt lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền nói với hắn.
-"Bạn của tôi đang đợi, tôi phải đi rồi,tạm biệt anh"_cúi đầu chào hắn,cậu vui vẻ quay người rời đi,đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé đang dần khuất sau dòng người,cảm nhận nơi trái tim không ngừng đập loạn ,nhẹ mỉm cười.
-"Tiêu Chiến.....tôi sẽ nhớ tên em"
Năm đó, hắn vì nụ cười của cậu mà mang lòng thương nhớ,khát khao mãnh liệt muốn giữ cậu bên người,yêu thương bảo vệ cậu để cả đời có thể mãi mãi nhìn thấy cậu giống như lúc nãy vì hắn mà mỉm cười
..................................
Thật không ngờ thấm thoát đã 2 năm trôi qua,bây giờ hắn đã có được cậu nhưng vẫn chưa một lần có thể nhìn thấy lại nụ cười ngày hôm đó.Cậu luôn nhìn hắn một cách chán ghét và sợ hãi,tâm hắn nhiều lúc trở nên bức bối khó chịu sinh ra những hành động ngang tàn áp bức cậu,chắc hẳn bây giờ lòng cậu chỉ tồn tại duy nhất một từ là "Hận" hắn mà thôi.
-"Tiêu Chiến.....tôi sai rồi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]-Nam Hài
Fanfic"Quên không được tình yêu của em Nhưng kết quả khó có thể thay đổi" Tiêu Chiến,em cười thật đẹp nhưng nụ cười đó mãi mãi không dành cho tôi. p/s:Truyện này sẽ có sinh tử văn sương sương thôi nhé mọi người ^^ À có một chút [Đồng văn Vong Tiện],Nam H...