Chương 42:Hai giọt nước

2.8K 186 10
                                    

Tối hôm đó...

-"Vợ của anh,đang làm gì đó?"

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra liền chạy đến ôm chầm lấy cậu.

-"Đang đọc sách thôi"

Hắn tì cằm lên vai cậu,vòng tay ôm cậu vào lòng khẽ lên tiếng.

-"Em đã đặt tên cho con chưa?"

-"Vẫn chưa,chờ anh đặt đó"

-"Ừm......"_Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc_" À hay là đặt là Vương Tiêu đi,thế nào?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn mỉm cười.

-"Hay lắm"

-"Hahha Vương Tiêu của ba mau ra đời đi nào ,ba sẽ dạy con đánh nhau"

-"Đánh nhau? anh dám dạy con em đánh nhau?"_Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt không thể kì thị hơn,Vương Nhất Bác gãi đầu.

-"À thì ý anh là dạy chút võ cho nó để phòng thân ấy mà"

-"Anh đó,anh mà dạy hư nó em nhất định không tha cho anh"

Hắn cười vui vẻ xoa bụng cậu.

-"Nhất định không đâu mà,bảo bảo ngoan như vậy mà phải không?"

Tiêu Chiến yêu thương nhìn hắn,thật không ngờ cậu cũng có ngày này,thật hạnh phúc biết bao nhiêu.Sắp tới đây bảo bảo sẽ ra đời đến lúc đó gia đình 3 người cậu chẳng phải là gia đình hạnh phúc nhất sao?

-"À phải rồi Nhất Bác,em có việc muốn nói với anh"

-"Chuyện gì?"_Hắn vẫn chăm chú xoa bụng cậu lên tiếng.

-"Ngày mai em định sẽ về thăm ba một chút được không?Lâu rồi em chưa về thăm ông ấy,sợ đến lúc sinh rồi càng không thể về thăm được."

-"Vậy sao? anh sẽ đi cùng em"

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn hắn.

-"Không được,chẳng phải mai anh phải tiến hành phẫu thuật sao? em rất khỏe,em sẽ tự lái xe đi"_Cậu không muốn tình trạng hắn kéo dài nữa,lỡ viên đạn đó để lại di chứng gì thì phải làm sao.

-"Nhưng anh không yên tâm để em đi một mình,hay anh bảo Tống Kế Dương đi với em"

-"Em rất khỏe mà anh đừng lo,cậu Tống phải đi theo để coi sóc anh em sẽ yên tâm hơn"

Hắn chần chừ một chút trong lòng vẫn không yên tâm để cậu đi một mình.

-"Sẽ ổn chứ?"

Tiêu Chiến bật cười xoa mặt hắn,nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

-"Sẽ ổn mà"

Vương Nhất Bác thở dài,đành gật đầu đồng ý.

-"Được nhưng có gì phải lập tức gọi cho anh được chứ?"

-"Em biết rồi"

Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng,kéo chăn đắp cho cả cậu và hắn.

-"Nào,bây giờ thì ngủ thôi"

Tối hôm đó,cậu nằm trong vòng tay của hắn,ấm áp mà ngủ một giấc thật sâu,mong sao mãi mãi sẽ như thế này,mãi mãi được hạnh phúc như vậy.

Sáng hôm sau....

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác đi,cậu cũng đã thay một bộ đồ đơn giản,chải lại tóc tai thật gọn gàng.Trên xe ,trước khi rời đi Tiêu Chiến đã dùng khẩu trang để che mặt lại vì cậu hiện rất khó chịu với mùi trong ô tô.Tuy cậu trước giờ rất ít khi lái xe nhưng cậu đã có bằng lái hẳn hoi, chỉ là lúc trước đều là đi cùng Vương Nhất Bác nên cũng không có cơ hội tự đi một mình thế này.Khởi hành đã được 2 tiếng đồng hồ bây giờ cậu đang chạy qua một khu phố nhỏ,nơi này khá ít người qua lại hơn ở trung tâm thành phố,bất ngờ một bóng người lao vụt đến trước đầu xe khiến Tiêu Chiến giật mình thắng lại.

*kétttttttttttt*

Vội vã xuống xe xem xét,cũng may thiếu niên trước mặt dường như không va vào xe cậu mà chỉ bị ngã thôi.Định chạy đến đỡ thì một nhóm người chạy đến bao vây lấy cậu thiếu niên trông rất hung hãn,một người đàn bà hung hăng nắm tóc cậu ấy.

-"Nhãi ranh,dám quỵt tiền tao? mày chán sống rồi hả"

Thiếu niên đó tóc rũ xuống lại cúi đầu nên cậu không thấy rõ chỉ biết là còn rất trẻ, thấy tình hình không ổn cậu cũng bối rối không biết làm thế nào thì người đàn ông lên tiếng.

-"Chần chừ làm gì nữa đánh nó đi"

Nghe vậy Tiêu Chiến hoảng hồn lên tiếng.

-"Khoang đã!"

Tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn cậu.

-"Cậu trai trẻ có việc gì?"

-"Mọi người có gì từ từ nói đừng đánh người như vậy"

Người đàn bà lớn tiếng nói.

-"Cậu biết gì mà nói thằng nhãi này dám vào quán tôi ăn xong không trả tiền còn định chuồng đi,hôm nay tôi phải dạy nó một bài học"

-"Đợi đã,cậu ấy đã ăn bao nhiêu tôi trả là được rồi"_Nghe cậu nói,mọi người đều rất ngạc nhiên bao gồm thiếu niên bên dưới.

Người đàn bà kia ngập ngừng nhìn cậu nhưng vẫn lên tiếng.

-"50 tệ"

Cậu liền trong ví lấy ra 50 tệ đưa cho người phụ nữ,bà ấy nhận tiền mới chậm rãi rời đi.

-"Lần sau đừng để tao thấy mày "

Tiêu Chiến thở dài tiến đến muốn đỡ người kia liền bị cậu ta hất ra suýt nữa thì ngã.

-"Bỏ ra,đừng đụng vào tôi"

-"Cậu...cậu bình tĩnh tôi chỉ muốn giúp cậu"

Người đó lòm còm đứng dậy,phủi bụi bẩn trên người ngước mặt nhìn cậu.

-"Đừng nhiều lời nữa,chưa ai giúp người mà không lý do cả,nói lẹ đi anh muốn tôi làm gì?"

-"Cậu...."

Tiêu Chiến sửng sốt,mắt mở to nhìn người trước mặt.Giây phút cậu ta nhìn thẳng vào cậu cũng là lúc dây thần kinh cậu tê dại...

-"Gương...gương mặt này...chẳng phải là mình sao?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?người trước mặt và cậu,giống nhau....như hai giọt nước.

[Bác Chiến]-Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ