Chương 1

3.6K 41 2
                                    

Tháng 3, mưa dầm liên miên, trời vừa mới sáng rỡ đảo mắt liền mưa to nặng hạt, mây mù xám đen bao phủ đầy bầu trời. Tuy nói mưa xuân ấm áp, nhưng lúc ban đầu cũng không tránh được lạnh lẻo đến thấu xương.

Nguyên cả một khu đều là biệt thự hào hoa đơn độc, nhà ở của quản gia ngụ tại một nơi cực xa. Lộ Nam Tâm cầm trong tay một cây dù màu đen thật to, một tay ôm chặt quyển sách đẻ tránh bị mưa làm ướt, giày vải bố màu trắng giẫm vào nước bùn, bị nhuộm thành không còn ra hình, mũi giày phát ra màu vàng đậm.

Phương Bắc gió lớn, cây dù không che được mưa, càng đừng nói đến mùa xuân Bắc Kinh, gió cực mạnh. Nước mưa bị gió thổi đập mạnh vào tán dù, không chút lưu tình đánh vào trên người Lộ Nam Tâm, mái tóc bị mưa làm ướt nhẹp, dán chặt vào trán. Từng giọt từng giọt nước mưa lạnh lẻo nhỏ xuống. Áo vải mỏng manh cũng bị ướt hơn phân nửa, dính vào người. Gió vừa thổi, lạnh đến cả người đều phát run.

Nhếch nhác cực kỳ.

Cũng may, cha nói khu nhà kia ở phía trước, còn có mấy bước đường nữa là đến.

Lộ Nam Tâm ngẩng đầu lên, híp mắt, mí mắt run rẩy chớp chớp làm rơi nước mưa xuống, nhìn căn biệt thự to lớn được trang hoàng lịch sự trước mắt.

Tới Bắc Kinh mấy tháng, vẫn khó có thể quen loại biệt thự rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, hào hoa như thế này.

Cô thích cái loại tường trắng ngói xanh nhu hòa trong nhà trước kia, trời mưa cũng là bộ dáng triền miên, nhìn trong lòng liền cực kỳ thoải mái, ấm áp.

—— nhưng cũng không thể tùy theo cô.

Đến.

Lộ Nam Tâm gấp lại cây dù trong tay, nhẹ nhàng rẩy nước phía trên, thả vào dưới góc dưới mái hiên. Cô cúi đầu nhìn đôi giày bị dính bẩn nhìn không ra bộ dáng, rũ mắt xuống, đứng ở nơi đó giẫm chân thật lâu, cho đến khi rẩy hết nước dơ bên trên, mới dám nhấc chân lên, giơ tay ấn chuông cửa.

Sau đó vẫn yên lặng đứng chờ ở cửa.

Rất nhanh, "két" một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra.

Lộ Nam Tâm ngẩng đầu nhìn lên, người đến là dì Cố. Dì Cố đối xử rất tốt với cô, không giống như những người khác sẽ ngoài sáng và trong tối không giống nhau, nói xấu cô, mắng cô là đồ con riêng. Lộ Nam Tâm rất thích người dì xinh đẹp giống như tiên nữ này.

Mặc dù so vai vế, Lộ Nam Tâm nên kêu một tiếng bà bà. Nhưng đối với dì Cố xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, Lộ Nam Tâm không thích xưng hô như vậy.

Lộ Nam Tâm tròn mắt lòe lòe, xấu hổ nhẹ nhàng cười cười nhìn dì Cố cô vô cùng thích.

Đối phương cũng dịu dàng cười một tiếng, đưa tay vén mái tóc dính trên trán cô qua một bên, vừa lôi kéo cô vào nhà vừa nhẹ giọng cười nói: "Nam nam tới rồi? Mau vào! Mưa lớn như thế sao tài xế lại không đưa con?"

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đổi giày, nghe vậy cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, không có trả lời.

Dịch Sở nhìn cô bé xấu hổ trước mặt mới cao đến trước ngực mình, mặt mày còn chưa nẩy nở, một đôi mắt to đen bóng linh hoạt, đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn xinh đẹp, vô cùng khiến người ta yêu thích. Thấy cô không nói, đột nhiên Dịch Sở hiểu được, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu một cái trong lòng, kéo bàn tay lạnh như băng của cô bé, đi tới trước cầu thang. "Lên đi, chú Tiểu Cố của con ở phòng sách trên lầu."

Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ