Thật ra thì, từ nước Mĩ trở lại, Lộ Nam Tâm chưa từng gặp lại Chu Tần. Trong lòng cô âm thầm cảm thấy như vậy cũng tốt, bởi vì cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.Cô sẽ không bởi vì chuyện của cha cậu mà oán hận cậu. Nhưng cũng không còn cách nào thản nhiên nói đùa cùng cậu. Lộ Nam Tâm biết, Chu Tần cũng như vậy, cho nên dứt khoát tránh mặt không gặp.
Hiện tại chính là cuối học kỳ, Chu Tần nếu muốn đến thư viện ngăn đón người thì nhất định là một lần liền trúng.
Vì thế thời điểm Lộ Nam Tâm nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì trong lòng thoải mái nhiều hơn là bất ngờ.
Cô đi tới: "Chu Tần."
Mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng. Chu Tần mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng đứng dưới ánh nắng mặt trời, khắp người đầy mồ hôi. Nhìn thấy Lộ Nam Tâm theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt của cô. Lời chuẩn bị nửa ngày trong đầu trong nháy mắt tất cả liền quên ở sau ót. Cậu nhìn cô từng bước một tới gần, đối mặt với người gần gũi nhiều năm như vậy, đột nhiên lại có cảm giác xấu hổ.
"Chu Tần." Lộ Nam Tâm gọi cậu, giọng nói trước sau như một.
"...... Ừ."
Lộ Nam Tâm theo bản năng cầm thật chặt sách trong ngực, "Tìm mình có chuyện gì sao?"
Cậu đứng yên lặng, một lát sau ngẩng đầu lên: "Nam Tâm, chúng ta nói chuyện một chút."
Vừa nói vừa cất bước hướng ra phía ngoài.
Lộ Nam Tâm đi theo sau lưng cậu, hai người sóng vai nhau, đi ra ngoài trường học. "Được.... Bạn muốn nói cái gì?"
......
Chu Tần cúi đầu, không có dũng khí nhìn Lộ Nam Tâm, liền nhìn xuống chân trái của mình cùng chân phải của cô sóng bước, bước chân nối tiếp nhau, nhưng nhiều bước như vậy lại không có bước nào đồng thời rơi xuống, giống như trời sanh bọn họ không nên cùng đi. Cậu nhìn đến phiền lòng liền ngẩng đầu, thở sâu một hơi, lúc này mới thấp giọng nói: "Xin lỗi."
......
Lộ Nam Tâm không biết đáp trả thế nào, do dự nói: "Không phải là lỗi của bạn."
Đây là lời nói thật. Thời điểm Chu Tần biết được chuyện này so với cô có lẽ còn muộn hơn. Muốn cô thật sự trách cậu, cô không làm được, cũng không cần thiết.
Chu Tần cười khổ: "Nợ cha con trả là thiên kinh địa nghĩa, không có gì sai cả." Cậu dừng một chút, thử dò xét hỏi cô, còn mang theo một chút xíu mong đợi mỏng manh: "Nam Tâm, chúng ta không thể trở về như trước kia được, có đúng hay không?"
Lộ Nam Tâm không lên tiếng. Đáp án quá rõ ràng, việc đã đến nước này, nếu muốn cô không hề oán giận mà tiếp nhận người bạn này, cô làm không được. Chu Tần cũng làm không được.
Cho nên Chu Tần thật ra thì cũng không muốn đáp án của cô.
Trước mắt chính là cửa trường học rồi, Chu Tần dừng chân, xoay người nhìn vào ánh mắt của cô. Lộ Nam Tâm rất bình tĩnh, yên bình trước sau như một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh Hoan
RomanceTác giả:Ôn Thanh Hoan Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 8.8/10 từ 137 lượt Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, đại thúc vs tiểu loli, dưỡng thàn...